Nhanh chóng đến thứ Sáu, ngày thi cuối cùng cũng tới.
Tối hôm trước khi đi ngủ, Cố Chân vẫn đang gắng sức ôn bài, trong đầu ôn lại hết những điểm kiến thức mà Kỷ Đình Duệ đã dạy cậu mấy ngày nay.
Trên giường đối diện, Trần Khởi thấy cậu căng thẳng đến mức không muốn ngủ, liền an ủi: “Thả lỏng đi, cậu đã chăm chỉ như vậy, chắc chắn không trượt đâu.”
Không nói thì thôi, nói ra khiến sắc mặt Cố Chân còn tệ hơn.
Nghe vào tai cậu, câu này chẳng khác nào một người lính sắp ra trận nói với hôn thê của mình: “Chờ anh đánh trận xong, trở về sẽ cưới em.”
Cậu run rẩy nắm chặt quyển vở, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có rủa tôi!”
Trần Khởi nhìn cậu bắt đầu mê tín, cười càng vui vẻ: “Đừng lo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bài thi chắc không quá khó đâu.”
Cố Chân không thể chịu nổi nữa, cầm ngay chiếc gối ném về phía Trần Khởi: “Câu này mà cậu cũng dám nói ra sao! Nếu không có gì bất ngờ, vậy chắc chắn sẽ có bất ngờ! Á, phi phi phi, tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy thì không tính!”
Nói xong, cậu lập tức đưa tay bịt chặt hai tai.
Trần Khởi ngồi trên giường nhìn bộ dạng như đang thực hiện nghi thức trừ tà của cậu, cười đến chảy cả nước mắt.
“Hahaha, Chân Tử, cậu sợ chị cậu đến mức này cơ à? Sợ trượt đến thế sao?”
Cố Chân quyết định rộng lượng không chấp nhặt với cậu ta.
Sáng sớm thứ Sáu, Cố Chân vẫn hẹn Kỷ Đình Duệ đi ăn sáng. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772244/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.