Kỷ Đình Duệ vừa dứt lời, Bạch Thừa Duẫn bỗng từ đâu nhảy ra, “Đi ăn đồ cay đi! Vận động xong ăn cay đã lắm!”
Trần Khởi theo sau vội nói, “Thế thì toi đời thằng nhóc Cố Chân nhà em đấy, nó không ăn cay giỏi đâu.”
Kỷ Đình Duệ hỏi, “Cậu không ăn được cay thật à?”
Cố Chân gật đầu: “Vâng.”
Đây chắc là điểm giống nhau hiếm hoi giữa anh và nguyên chủ.
Bạch Thừa Duẫn vẫn cố tranh thủ, “Nhà hàng đồ cay cũng có món không cay mà…”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Kỷ Đình Duệ liếc một cái.
Trần Khởi nhanh trí gợi ý, “Hay đi ăn lẩu đi? Mỗi người có thể chọn vị nước lẩu theo sở thích.”
Nhìn mọi người tranh luận rôm rả về bữa tối, Cố Chân thử đề xuất, “Thế… ăn thịt nướng được không?”
Chưa đầy một giây sau, Kỷ Đình Duệ dứt khoát đáp, “Ăn thịt nướng.”
Bạch Thừa Duẫn: “…”
Trần Khởi: “…”
Hay ghê, ý kiến của bọn tôi là gió thoảng qua tai đúng không?!
Có lẽ vì là cuối tuần lại đúng giờ cơm tối, khi họ đến quán nướng nổi tiếng gần trường, quán đã chật kín người. Muốn ăn thì phải lấy số chờ.
Trần Khởi chủ động đi lấy số, vừa quay lại đã thấy có cô gái đang bắt chuyện với Kỷ Đình Duệ.
Thấy anh lịch sự từ chối, cô gái kia liền quay sang tiếp cận Cố Chân. Nhưng kết quả cũng không khác gì, anh chỉ lắc đầu từ chối lời mời nhiệt tình của họ.
“Anh Duệ, có phải anh thường xuyên bị bắt chuyện kiểu này không?”
Trần Khởi đứng vào hàng chờ, tò mò hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772273/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.