Sau khi tạm biệt Cố Chân ở cổng trường, Kỷ Đình Duệ vừa lên xe liền lấy điện thoại ra xem. Lúc này, anh mới thấy tin nhắn mà Bạch Thừa Duẫn đã gửi từ hơn một tiếng trước.
【Tiểu Bạch: Sao cậu còn chưa qua đây?】
Kỷ Đình Duệ mới gõ một tin nhắn hồi đáp:
【Y: Đang tới.】
Không biết có phải do Bạch Thừa Duẫn đang cầm điện thoại sẵn hay không, mà anh ta lập tức trả lời ngay.
【Tiểu Bạch: Gì đây? Chiều nay cậu đâu có tiết mà?】
【Tiểu Bạch: Sao giờ mới lò dò tới? Hay là bị em gái nào giữ chân rồi?】
Tốc độ gõ phím nhanh như viết code, chưa gì đã bắn liền hai tin nhắn tới.
Kỷ Đình Duệ cũng đáp lại hai tin:
【Y: Cút.】
【Y: Dạy học cho một đàn em bên phòng kế bên chút thôi.】
【Tiểu Bạch: [Siêu sốc.jpg]】
【Y: ?】
【Tiểu Bạch: Đàn em phòng kế bên nào cơ?】
【Y: Bạn cùng phòng của Trần Khởi.】
Nhìn thấy tin nhắn này, Bạch Thừa Duẫn tròn mắt khó tin, trong lòng như có cơn bão dữ dội quét qua. Nhịn không được, anh ta bèn gửi hẳn một đoạn tin nhắn thoại dài mấy chục giây cho Kỷ Đình Duệ.
【Y: Dài quá, không nghe.】
Bạch Thừa Duẫn đành ngoan ngoãn gõ chữ lại:
【Tiểu Bạch: Cậu từ bao giờ mà tốt bụng như thế vậy? Trước kia có biết bao đàn em dính lấy cậu, cậu còn chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, thế mà bây giờ lại nhiệt tình thế này, tôi thấy hơi đáng ngờ đấy nhé. Đừng nói là bạn cùng phòng của Trần Khởi còn đẹp hơn cả Diệp Thành nên cậu động lòng rồi nhé? Cậu thực sự định bỏ code để nở hoa hay sao?】
【Y: Đừng nói nhảm. Chỉ là tôi không ghét người biết cố gắng chăm chỉ.】
【Tiểu Bạch: !!!!!!!!】
Bạch Thừa Duẫn còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, thì đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm cơ điện đã gọi anh ta:
“Kỷ Đình Duệ rốt cuộc có đến không thế?”
“Hắn nói đang tới rồi.” Bạch Thừa Duẫn đáp, nghĩ một lúc rồi tiện thể hỏi thêm: “À mà này, khoa mình có đàn em nào đẹp hơn cả Diệp Thành không?”
“Cậu mơ à? Nếu trong khoa mình có mỹ nhân cỡ đó thì đã náo loạn từ lâu rồi!”
Đồng nghiệp liếc anh ta một cái đầy khinh bỉ.
“Biết ngay là không có mà.”
Vậy thì chắc chắn Kỷ Đình Duệ không phải động lòng vì nhan sắc rồi.
Bạch Thừa Duẫn tự đưa ra kết luận.
Đúng lúc này, một đồng nghiệp khác cũng góp chuyện: “Mặc dù không có ai đẹp cỡ Diệp Thành, nhưng cũng có đàn em nhìn khá ổn đấy.”
“A, cái này tôi biết.” Một người như chợt nhớ ra gì đó, liền vội tiếp lời: “Nghe nói năm hai có một đàn em trông cũng được, còn là con nhà giàu nữa, có điều hình như nhân phẩm không ra sao.”
“Đúng đúng, chính là cậu ta, hình như thích lả lướt khắp nơi ấy. Ngoài cậu ta ra, còn một đàn em cũng khá đẹp trai, thành tích cũng tốt nữa, tên là gì nhỉ…”
“Đoàn Thanh Lâm.”
“Ừ đúng rồi, chính là cậu ta!”
Bạch Thừa Duẫn nghe bọn họ bàn tán ngày càng hăng, trong lòng không khỏi sinh nghi. Chẳng lẽ Kỷ Đình Duệ thực sự động lòng với ai đó sao?
Nghe đồng nghiệp bàn tán, Bạch Thừa Duẫn càng chắc chắn rằng đánh giá về Trần Khởi không sai.
Bạn cùng phòng của Trần Khởi đúng là một tay chơi chính hiệu, thích rải thính khắp nơi.
Bạch Thừa Duẫn suy nghĩ một lát, quyết định phải bảo vệ Kỷ Đình Duệ, không thể để một tên “hải vương” như vậy dụ dỗ mất.
Vừa nghĩ đến đây, anh ta liền cảm thấy bản thân thật cao cả.
Người hâm mộ của Kỷ Đình Duệ hãy cảm ơn tôi đi! Tôi đây chính là đang bảo vệ trinh tiết của nam thần các người đó!
Thật là một công lao vĩ đại nhưng không cần ai biết đến!
Hai ngày sau là thứ Bảy. Buổi sáng, Cố Chân bị Trần Khởi kéo đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, tình cờ gặp luôn cả Diệp Thành, người mới gia nhập không lâu.
Vì nguyên tắc tránh xa Diệp Thành, Cố Chân chỉ lịch sự chào hỏi một câu, chứ không có ý định nói chuyện nhiều hơn.
Sau buổi giao lưu của câu lạc bộ, cậu nhanh chóng tìm cớ rời đi, tránh bị các thành viên nhiệt tình ghép đôi với Diệp Thành.
Đến trưa, khi đang ăn cơm cùng Trần Khởi trong căng-tin, cậu lại bị móc mỉa không thương tiếc.
“Chân này, sao cậu lạnh nhạt với Diệp Thành thế? Ăn một bữa cơm xong là hết hứng thú với người ta rồi à?” Trần Khởi đoán già đoán non, “Hay là cậu phát hiện cậu ta ăn uống quá tệ, khiến hình tượng trong lòng cậu sụp đổ?”
Cố Chân: “…”
Trí tưởng tượng của tên này đúng là không ai bì kịp.
“Trước đây, nếu cậu ta vào câu lạc bộ, chắc chắn cậu đã ngay lập tức tấn công dồn dập rồi chứ đâu đến lượt ngồi đây ăn cơm với tôi.” Trần Khởi vừa nói vừa nhân lúc Cố Chân không để ý gắp một miếng thịt kho từ khay của cậu. “Có khi giờ này đã cùng nhau mở phòng khách sạn rồi ấy chứ!”
“Ăn đi, đừng nói nhảm.”
Thấy anh ta thích thịt kho đến vậy, Cố Chân dứt khoát gắp thêm hai miếng vào bát anh ta, hy vọng chặn miệng được một lúc.
Nhưng Trần Khởi vẫn không chịu im lặng, trái lại càng thêm tò mò: “Nói thật chứ, dạo này cậu kỳ lạ lắm, không còn ra ngoài quán bar hay uống rượu nữa. Trước đây tối đến là chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.”
“Tôi đã giác ngộ rồi. Sinh viên đại học phải chăm chỉ học hành.”
Cố Chân nghiêm túc đáp.
Trần Khởi bật cười, “Được rồi, được rồi, xem ra cậu thực sự sợ bị cắt tiền sinh hoạt đây mà.”
“…”
Cố Chân lười giải thích thêm.
Lúc này, từ cửa căng-tin bỗng vang lên một trận xôn xao. Cố Chân và Trần Khởi nhìn theo, liền thấy Diệp Thành bước vào, bên cạnh còn có một nam sinh.
“Đó không phải Đoàn Thanh Lâm sao?”
Trần Khởi nhận ra ngay.
“Ừ, họ là bạn thân.” Cố Chân bình thản cúi đầu ăn tiếp.
Nhìn thấy thái độ của cậu, Trần Khởi lại tưởng rằng cậu đang ghen, liền nảy ra một ý hay.
Đợi đến khi Diệp Thành và Đoàn Thanh Lâm mua cơm xong, anh ta lập tức vẫy tay về phía họ, cười tươi rói: “Diệp Thành, trùng hợp quá!”
Cố Chân nghe vậy lập tức ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Diệp Thành.
“Chỗ bọn tôi còn hai ghế trống này.”
Trần Khởi hào hứng mời.
Cố Chân vừa định lên tiếng cản lại, nhưng đã thấy Diệp Thành gật đầu, mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn, vậy bọn em ngồi đây nhé.”
Đoàn Thanh Lâm vốn định từ chối, nhưng không kịp nữa rồi.
Thế là bốn người ngồi chung một bàn, bầu không khí có chút vi diệu.
Trần Khởi lúc đầu còn rất hào hứng hóng drama, nhưng khi nhận ra không khí hơi ngượng ngập, đành chủ động bắt chuyện, chuyển hướng đề tài sang những bức ảnh mà Diệp Thành đã chụp.
“Không hề giống như tác phẩm của một tay mới vào nghề đâu, ảnh cậu chụp rất có cảm giác nghệ thuật.”
“Thật sao?” Diệp Thành bị khen đến mức có hơi ngại ngùng.
“Đương nhiên rồi, đây chính là thiên phú đó! Không tin thì cậu cứ hỏi Chân này xem.” Nhân cơ hội, Trần Khởi đẩy chủ đề về phía Cố Chân, còn lén nháy mắt như muốn nói: “Anh em giúp đến đây thôi, cậu cố mà tận dụng!”
Nhìn bộ dạng hí hửng của anh ta, Cố Chân chỉ muốn túm vai lắc mạnh, hét lên: “Nếu là anh em thì đừng đẩy tôi vào chỗ chết!”
Nhưng thực tế, cậu không thể làm vậy, chỉ đành phối hợp gật đầu, mỉm cười nói: “Ừ, đúng là có năng khiếu.”
Lời này vừa thốt ra, Đoàn Thanh Lâm liền âm thầm trừng mắt nhìn cậu.
Còn Diệp Thành thì cười tươi rạng rỡ: “Tôi cứ tưởng mình chụp không tốt lắm, vì toàn chụp theo cảm giác thôi.”
Một mỹ nhân khi cười có thể khiến vạn vật xung quanh trở nên lu mờ.
Mà đúng là như vậy thật, chỉ trong thoáng chốc, không ít ánh mắt trong căng-tin đều đổ dồn về phía Diệp Thành.
Đoàn Thanh Lâm vốn đang cảnh giác với Cố Chân, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy, chính anh ta lại đờ ra, quên luôn cả việc mình đang ngồi ngay bên cạnh đối thủ, ánh mắt vô thức bị thu hút về phía Diệp Thành, không cách nào dời đi được.
Ngồi chéo đối diện, Trần Khởi chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra đoạn tình ý của Đoàn Thanh Lâm dành cho Diệp Thành, còn cố ý đá nhẹ Cố Chân một cái dưới bàn.
Cố Chân chẳng buồn để ý, chỉ muốn ăn cho xong bữa thật nhanh.
Đùa sao, Đoàn Thanh Lâm là tình địch lớn nhất của nam chính công, cậu chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé, nếu không biết tự lượng sức mà dám so kè tình yêu với hắn, đến lúc đó dây dưa quá mức, e rằng còn chưa kịp làm gì đã phải “lãnh cơm hộp” mất rồi.
Nhưng trong nguyên tác, hình như nguyên chủ không có nhiều tương tác với Đoàn Thanh Lâm, tại sao cậu lại cứ chạm mặt hắn suốt thế này?
Vừa nảy sinh nghi ngờ, Cố Chân liền nhanh chóng nghĩ lại—dù sao thì cậu cũng chẳng đi theo diễn biến của cốt truyện gốc, vậy nên có chút sai lệch cũng là bình thường.
Dù thế nào đi nữa, hạn chế tiếp xúc với bọn họ chắc chắn không sai!
Thế là cậu nhanh chóng ăn xong, rồi nói mình có việc nên phải đi trước.
Trần Khởi không ngờ cậu lại chuồn vào đúng lúc này, vừa định tìm cớ giữ lại, đã thấy cậu đứng dậy mất rồi, kiên quyết dứt khoát như thể đang gấp rút đi… làm đơn xin vào Đảng vậy.
“Anh cũng ăn xong rồi, hai người cứ từ từ, hôm khác rảnh lại trò chuyện tiếp nhé.”
Nói xong, Trần Khởi cũng lập tức đứng lên, theo sát Cố Chân rời đi.
Vừa bước ra khỏi căng-tin, Trần Khởi đã không nhịn được mà lên tiếng: “Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang cố tránh mặt Diệp Thành thế nhỉ?”
“Không có.” Cố Chân lập tức phủ nhận. “Tôi thật sự có việc bận.”
“Việc gì?”
“Có đàn anh hẹn tôi ra sân bóng rổ trong nhà thi đấu.”
“Đàn anh nào?”
“Đàn anh ở phòng bên cạnh.”
“Phòng bên có tận hai đàn anh, cậu nói ai?”
Thấy anh cứ truy hỏi mãi, Cố Chân dứt khoát không lảng tránh nữa: “Là người đẹp trai nhất.”
“Không thể nào?! Ảnh thật sự hẹn cậu đi chơi à?” Trần Khởi trông như không dám tin vào tai mình.
“Ừ.”
Cố Chân gật đầu. Chẳng lẽ chuyện được đàn anh nam thần rủ đi chơi lại khó tin đến vậy sao?
Trần Khởi quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó dứt khoát bảo: “Vậy tôi đi với cậu.”
Nhà thi đấu vốn là nơi mở cửa cho sinh viên trong trường, nên Cố Chân cũng thoải mái gật đầu đồng ý.
Từ căng-tin đến nhà thi đấu vẫn còn một quãng đường, trên đường đi, lúc đi ngang qua siêu thị trong trường, Cố Chân chợt lóe lên một ý tưởng—mấy đàn anh chơi bóng chắc chắn sẽ khát nước, vậy mình có thể tiện thể mua ít nước uống đem qua, coi như đáp lại ân tình lần trước khi đàn anh đãi cà phê.
Vừa hay trong siêu thị có bán loại trà ô long vị đào trắng mà đàn anh thích, cậu không suy nghĩ nhiều, cầm ngay một chai, rồi tiện tay lấy thêm vài chai nước tăng lực khác.
Thấy vậy, Trần Khởi không nhịn được trêu chọc: “Cậu thật sự thích uống trà ô long đào trắng thế à?”
Cố Chân lười giải thích, chỉ đáp qua loa: “Ừ.”
—
Khi đến nhà thi đấu, vừa bước vào sân bóng rổ trong nhà, Cố Chân đã bất ngờ phát hiện trên khán đài có rất nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là nữ sinh.
Theo hướng ánh mắt của họ, rất dễ dàng xác định được nhân vật chính của buổi tập hôm nay—chính là đàn anh nam thần của cậu.
Hôm nay, đàn anh nam thần vẫn đẹp trai đến mức đáng sợ, dù đang vận động mạnh nhưng từng động tác vẫn toát lên khí chất ưu nhã, nổi bật giữa một đám nam sinh, như hạc giữa bầy gà.
Rõ ràng những người khác trên sân cũng đổ mồ hôi, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhưng khí chất mà đàn anh tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt. Tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ như chuẩn vàng trong hội họa, khi vận động vừa mạnh mẽ hoang dã, lại vừa mang theo sự kiềm chế khó tả, vô cùng quyến rũ.
Cố Chân nhìn mà sững sờ.
Quả nhiên, người đẹp trai thì nhìn cái gì cũng thấy thích mắt.
Trần Khởi thấy cậu đờ ra thì tưởng cậu lần đầu tiên đến sân bóng rổ đông đúc như thế này, nên chủ động kéo tay cậu, dẫn đến hàng ghế phía trước.
Chỗ ngồi đẹp ở hàng đầu đều đã bị nhóm fan nữ cuồng nhiệt chiếm hết, nhưng ở một góc vẫn còn đủ chỗ cho hai người đứng xem.
Cố Chân vừa mới đứng yên, định tiếp tục thưởng thức nghệ thuật bóng rổ của đàn anh nam thần, thì bỗng nghe thấy một giọng nữ phấn khích hô lên: “Hôm nay Kỷ Đình Duệ vẫn đẹp trai như mọi khi!”
Kỷ… Kỷ Đình Duệ?
Cố Chân giật bắn mình. Khoan, ai là nam chính công cơ?!
—
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.