Trước khi vào phòng ngủ, Trần Khởi nghĩ đi nghĩ lại, dù Kỷ Đình Duệ xem như đã đồng ý giúp, nhưng chuyện này vẫn chưa chắc chắn lắm, nên cậu ta quyết định trước mắt không nói với Cố Chân.
Dù sao, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
Nhưng cậu ta đâu biết rằng, trong những ngày sau đó, hễ gặp bài tập khó, Cố Chân liền mặt dày nhắn tin cho “đại ca đẹp trai”, hỏi han cách giải.
Dù anh ấy rất bận, không phải lúc nào cũng trả lời ngay, nhưng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, mà luôn kiên nhẫn giảng giải cho cậu.
Học bá đúng là học bá, giảng bài ngắn gọn súc tích, lập tức giúp cậu khai thông suy nghĩ.
Cố Chân cũng không muốn cứ thế lợi dụng người ta, thỉnh thoảng sẽ gửi một bao lì xì bảo là mời đàn anh uống trà sữa.
Chỉ tiếc rằng, đối phương chưa từng nhận lần nào.
Hai người gần như không nói chuyện phiếm, nhưng chỉ cần nhìn cách nhắn tin cũng có thể cảm nhận được đàn anh này bận rộn đến mức nào.
Cứ thế, lại một tuần nữa trôi qua.
Hôm nay vừa tan học, Cố Chân bất ngờ nhận được tin nhắn từ “đại ca đẹp trai”—
【Y】: Nếu có thời gian, đến quán cà phê ở cổng nam đi.
【Cố thiếu】: ?
【Y】: Bổ túc cho cậu một chút.
Cố Chân lập tức sáng mắt, hưng phấn gõ chữ—
【Cố thiếu】: Được! Em đến ngay! Học trưởng đợi em nhé!
Gửi xong tin nhắn, cậu mới sực nhớ ra, dạo này chỉ mải lo học, quên mất việc đổi cái tên “Cố thiếu” đầy tự luyến này đi! Nghĩ đến việc Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772276/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.