Và theo đúng quy trình thì sáng hôm sau Tuệ An phải dậy sớm để đi học. Lúc nhìn thấy bộ đồng phục cô mới sững sờ về cái váy quá ngắn. Cuối cùng Tuệ An bất chấp dư luận mà mặc cái áo sơ mi trắng kết hợp với quần vải đen như các nam sinh hay mặc, trên cổ cô còn đeo thêm cái cà vạt trông rất ngầu.
Lúc xuống ăn sáng cả nhà nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngặc nhiên. Ông Lục tò mò hỏi con gái:
- Con không thích mặc váy từ khi nào vậy
Cô thản nhiên nói:
- Từ trước tới giờ con có thích váy đâu....
Đang nói dở thì cô mới chợt nhận ra đây không phải là nhà mình và cô cũng chẳng phải chính cô. Chắc chắn lúc trước cái cô Tuệ An này thích mặc váy lắm đây...Thật làm khó cho cô mà. Thấy ánh mắt Ái Phương có vẻ khó hiểu thì Tuệ An liền bật cười:
Ý con là dạo gần đây còn thích mặc quần hơn, trông nó rất kín đáo và gọn.
Ông bà Lục đồng thanh:
- À
Tuệ An mải mê ăn mà không để ý tới ánh mắt Lục Kiều Nam đang nhìn mình.
...........................
Sau khi ăn sáng xong Tuệ An và Kiều Nam cùng đi tới trường. Vì bình thường để ít nói nên Tuệ An chẳng buồn mở miệng trước còn người kia cũng vì thế mà im lặng theo. Đột nhiên Kiều Nam hỏi:
- Chị liệu có không quen với trường học ở Việt Nam không
Tuệ An đang ngắm cảnh thì bất giác quay ra:
- Hả?
Cô thấy câu hỏi này thật buồn cười. Cứ cho là cô sang Mĩ đi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-ty-ty-se-bao-ve-nguoi/293730/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.