Kể từ ngày đó Tuệ An ít khi gặp Kiều Nam vì anh luôn phải đi học còn cô thì rúc ở nhà 24/24. Cùng lắm là buổi tối lúc ăn cơm thì hai người nhìn nhau được một tẹo rồi ai về phòng người ấy. Để có thể hoàn thành quá trình học tập cho con gái mình thì ông Lục cũng đã nộp hồ sơ học bạ của Tuệ An vào trường Tử Đằng - ngôi trường danh giá nhất Hà Nội đồng thời cũng là trường THPT Lục Kiều Nam học. Vì còn nhiều thời gian nên Tuệ An chưa đi học vội, cô muốn nghỉ ngơi thêm đã.
Nói là trường Tử Đằng toàn học sinh giỏi và chỉ con nhà giàu mới vô được nhưng đối với Tuệ An lại rất bình thường. Ở thế giới kia cô liên tục giành học sinh giỏi 12 năm lại còn liên tục đứng nhất khối khi học đại học, việc học đối với cô giờ này chỉ là học lại mà thôi (Vâng...chị thì giỏi rồi.)
Điều Tuệ An lo lắng nhất là làm cánh nào để khiến Lục Kiều Nam khóc, thật sự việc này đã khiến cô muộn phiền suốt mấy ngày. Một buổi tối, khi đang ngồi ăn xoài trong phòng thì Tuệ An thì giật mình bởi một cái bóng trắng.
- Ức..ức..nghẹn chết cha tôi ra
Bụt vừa xuất hiện thấy cảnh này liền tái mét mặt:
- Cha con vẫn sống yên lắm
Tuệ An tức tối:
- Không phải...Tôi sắp nghẹn chết rồi...lấy hộ chai nước
Bụt cạn lời nhưng vẫn chạy đi lấy nước cho cô. Xong xuối mọi việc Tuệ An mới vỗ vỗ ngực nói:
- Đến đây làm gì?
- Ta muốn coi xem tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-ty-ty-se-bao-ve-nguoi/293731/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.