Trong căn phòng mờ tối bày biện toàn đồ cũ kỹ, Giản Phong đơn độc ngửa mặt ngồi tựa trên chiếc ghế sofa cũ nát.
“Cốc cốc....” Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rất nhỏ.
Ngón tay thon dài chẫm rãi xoa xoa mi tâm, bỏ qua cảm giác mệt mỏi khắp người, mí mắt Giản Phong khẽ giơ lên, chậm rãi mở mắt ra.
“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên còn có thể nghe ra một chútkhàn đặc mất tiếng trong đó.
“Thiếu gia.” Hai người đàn ông trẻ tuổi một trước một sau bước vào phòng, người đi sau còn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
“Người đâu?” Giản Phong giương mắt nhìn hai người phía sau, giọng điệu không nhịn được mà lạnh đi vài phần.
“Chạy... Chạy mất rồi...” Âm thanh ảo não cực độ vang lên.
“Chạy?” Giản Phong nhíu mày lên, đáy mắt chợt dâng lên một cỗ tức giận: “Bị nhốt lâu như vậy mà cô ấy còn có sức lực để chạy trốn?”
“Vốn là không trốn thoát được.” Một trong hai người bổ sung: “Lúc gần xong việc... Không biết người nào từ phía sau cho chúng tôi một cái.... Sau đó liền...”
“Là người của Giản Trọng sao?” Nói đến đây, nháy mắt Giản Phong liền đứng lên, thần sắc cũng khẩn trương hơn.
“Không.” Một người trong đó lắc đầu nói: “Chúng tôi lo lắng An tiểu thư bị người bên kia bắt lại nên cả hai đã kín đáo đi lục soát lại một vòng..... Kết quả vẫn không phát hiện ra gì.”
“Đúng vậy.” Người đàn ông còn lại nói: “Hơn nữa, dựa vào phản ứng của đối phương, hẳn là vẫn chưa phát hiện ra An tiểu thư đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29673/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.