“'Giản Phong, có đôi khi, quá cố chấp cuối cùng sẽ trở thành chấp niệm.” Vui vẻ thoáng qua, trong nháy mắt đâng lên trăm ngàn loại suy nghĩ, vẻ mặt kiêu ngạo của An Hòa càng rõ ràng.
“Cô đã nói cô không thể nhìn thấu tôi, làm lại biết được trong lòng tôi có nhớ nhung hay không?” Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú vương chút cô đơn, Giản Phong rũ mắt, tầm mắt anh ta thế nhưng không giống như đôi mắt xinh đẹp thường ngày nhìn An Hòa: “An Hòa, tôi hẳn là nên khen cô dũng cảm hay quá tự tin đây?”
An Hòa không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Giản Phong chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta.
“Cô không sợ, những lời vừa rồi của cô có thể sẽ làm tôi thẹn quá hóa giận sao?” Miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt Giản phong lại nhẹ nhàng rơi xuống hai bên gò má An Hòa.
“Thì sao?” An Hòa chậm rãi nâng mắt, vừa hay chống lại tầm mắt của người nọ, đôi đồng tử lập tức hiện lên tư thái thấy chết không sờn: “Lo lắng thì có ích gì sao? Nói vẫn chính là nói. Cho dù anh có tức giận hay không, lời nói này tôi vẫn sẽ không thu hồi lại.”
Đôi đồng đử của Giản Phong chợt co rút lại, chỉ trong nửa giây vẻ mặt đã trở nên vô vùng phức tạp.
Từ nhỏ đến lớn, Giản thiếu gia anh đã khi nào bị người ta cự tuyệt? Có có kẻ nào dám ngỗ ngược bất tuân với anh ta như vậy? Có khi nào bị người ta xem nhẹ, lại còn lấy loại tư thái 'bất quá cũng chỉ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29674/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.