“Ông nói tin tức này.... Có đáng tin không?” Sau khi nghe Trương Thân thuật lại, sắc mặt Lý Viêm chợt âm trầm xuống.
“Ừm, chính xác 100%.” Trương Thân thở dài nói ra một câu.
“Hứa Úy đâu?” Lý Viêm nhăn mày rậm hỏi.
“Đang đợi ngoài cửa.” Nói xong Trương Thân hơi nghiêng người nhường lối.
“Vào đi.” Lý Viêm thở dài, gọi Hứa Úy vào. “Tin tức mới vừa rồi phó đại đội trưởng trao đổi với tôi.... Có cần nói lại cho cậu nữa không?”
“Báo cáo.” Hứa Úy nhàn nhạt lên tiếng: “Không cần.”
“Ừ.” Lý Viêm vừa nghe vậy liền giương mắt nhìn Hứa Úy nói: “Nói xem, cậu định làm thế nào?”
“Tôi muốn biết.... Là Giản Phong đưa cô ấy đi?”
“Không sai.”
“An Hòa không phải bị uy hiếp mà là cam tâm tình nguyện đi cùng hắn?”
“Tình huống bên kia...... Đích thực là như vậy.” Trương Thân gật đầu.
Hứa Úy trầm ngâm một lúc lâu, sắc mặt tuy không thể nói là khó coi nhưng cũng không hề sáng sủa gì.
Một lát sau, anh mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói - --
“Dựa vào hiểu biết của tôi về An Hòa, trước mắt chỉ có thể khẳng định 2 điều“.Sắc mặt Hứa Úy dần trở nên lạnh lẽo: “Thứ nhất, tôi nghĩ, mục đích của chuyến đi này tôi có thể đoán được chín phần mười.”
“'Chẳng lẽ...... Sẽ không phải là....” Trương Thân trừng lớn mắt.
“Vâng.... Không sai.” Hứa Úy lạnh nhạt đáp.
“Nếu là nói như vậy, vì sao Giản Phong hắn lại mang theo một người không quen biết, thậm chí người đi gặp lại là kẻ thù của đối phương....” Trương Thân không hiểu nói.
“Cái này thì phải hỏi hắn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29675/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.