“Hứa Úy....” Trương Hân thì thào lặp lại cái tên này lần nữa, ngay lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía An Hòa: “Có phải là cái người có biệt hiệu Thiết Tử* trong đại đội đặc chủng của Tiểu Vũ lúc trước?” (*người thép)
“Ừ.” An Hòa hơi ngẩng mặt lên, chậm rãi rủ mí mắt xuống.
Ngừng lại một lúc, Trương Hân bỗng vươn tay vỗ nhẹ lên vai An Hòa.
“Khi đó có nghe em trai con nhắc đến.... Mẹ còn tưởng đâu, quan hệ giữa hai đứa tốt như vậy, đứa nhỏ kia lại ưu tú như thế, rõ ràng nếu tác hợp hai đứa thành đôi sẽ thật tốt...... An Vũ mỗi ngày đều gào thét muốn anh rể, nếu con thực sự thành đôi với Hứa Úy, cũng coi như đúng với nguyện vọng của nó rồi.” Nói xong, Trương Hân không dấu vết thở dài, nơi đáy mắt có vài phần xúc động: “Chỉ tiếc là....”
Trương Hân không nói thêm gì nữa.
An Hòa cũng không tự giác mà căng thẳng.
Chỉ tiếc.... Chuyện hai người bên nhau, người hi vọng được nhìn thấy được lại vĩnh viễn không thể đến được.
An Hòa biết, câu nói này, mẹ cô nghẹn ngào trong cổ họng không nói ra được.
“Ba con nói thế nào?” Nhìn thấy sắc mặt con gái trong nháy mắt cũng trầm xuống, Trương Hân khôi phục lại cảm xúc, vội vàng nói sang chuyện khác.
“Mẹ cũng biết mà....” An Hòa cười khổ một tiếng, ngả đầu xuống gối.
“Chậc.... Thật là cân não.” Trương Hân không khỏi líu lưỡi liên tục, đưa tay qua lôi kéo An Hòa cả người đang mềm nhũn, lười biếng như con chi chi, “Ba con chưa nói vì sao ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29680/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.