Cuối cùng........cũng nói ra câu kia!
Trong lòng An Chính Thần cũng không hơn gì, vì thế liền buông mắt nhìn An Hòa cúi đầu.
An Hòa nhẹ nhàng hít thật sâu, theo bản năng mà liếm nhẹ đôi môi hơi khô ráo.
“Dạ.”
Âm thanh từ cổ họng vọng ra giống như chưa hề nói gì.
An Chính Thần kinh ngạc nhìn con gái mình.
“Con biết.” Bên môi An Hòa khẽ kéo lên chút tươi cười: “Trong lòng con....... vẫn luôn biết.”
Rõ ràng đã sớm đoán được tình huống này, nhưng khi chính tai nghe được lời ba cô nói, cả người bỗng trở nên căng cứng, trong lòng chua xót không thể diễn tả, vậy mà trong thời điểm gay gắt này cô lại nhớ đến Hứa Úy.
Bỗng nhiên rất muốn gặp anh.
Rất muốn nhìn thấy gương mặt tinh quái bỡn cợt của anh.
Lúc nhìn thấy cô đôi mày anh sẽ nhướng lên, cười đến vô hại.
Anh sẽ dùng bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Làn môi mỏng của anh sẽ in xuống trán cô một nụ hôn.
Chóp mũi chợt cay cay, suýt chút nữa An Hòa đã khóc trước mặt ba mình.
Mà An Chính Thần đang đứng trước mặt cô lúc này nhìn thấy như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Hóa ra, từ lúc ông chưa biết gì, người con trai tên Hứa Úy kia đã đánh cắp mất trái tim cô con gái vừa ưu tú lại kiêu ngạo của ông rồi.
Trong trí nhớ của ông, đứa con gái này vẫn luôn luôn kiên cường.
Cho dù là lúc bị phạt, bàn tay nhỏ bị chiếc thước cuộn bằng thép đánh chosung đỏ.
Hay là lúc cưỡi ngựa bị ngã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29681/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.