"An nha đầu......" Vừa mới sắp xếp xong đâu đấy, bên tai liền truyền đến giọng nói quen thuộc.
An Hòa quay đầu lại, không ngoài ý muốn bắt gặp vẻ mặt chế nhạo của Vu Xuyến.
"Nha đầu chết tiệt kia, nể tình nhà ngươi còn nhớ đến ta nên ta sẽ....." An Hòa khẽ nhếch đôi mi thanh tú, khóe miệng thấp thoáng ý cười đáp lại một câu.
"Sẽ như thế nào a....." Vu Xuyền cười hì hì thong thả bước đến bên cạnh An Hòa, cực kỳ thân thiết nắm lấy bả vai cô nói: "Em gái à, nghe người bên ngoài nói --- người nào đó vừa lên chức 'phu thê' đã cùng nhau quản việc nhà rồi?!"
"A...!!" Bả vai An Hòa run lên, nơi đáy lòng vẫn vì một câu nói cuối cùng của Vu Xuyến làm cho rét lạnh một hồi: "Vốn từ của binh lính đại đội đặc chủng thật đúng là nghèo nàn, làm sao lời vớ vẩn như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng được chứ?!"
"Cậu không cần phải quan tâm họ có nghèo hay không, mình lại thấy đám đầu đinh kia hình dung quả thật là sinh động, thật là đúng chỗ a.... Mình nói, nhìn tình cảnh điều tạm của hai ta cũng tương đối giống nhau đấy chứ, cậu với vị kia nhà cậu --- cuối cùng cũng tiến đến một bước kia rồi hả?" Vu Xuyền vừa nói vừa lấy khuỷu tay huých vào người An Hòa.
"Không nhìn thấy người ta chỉ có da bọc xương thôi à, muốn chọc chết mình à." An Hòa ngáp một cái, không có ý định trả lời trực tiếp câu hỏi của Vu Xuyến.
"Mình nghe Lý Phong nói, dạo trước nói chuyện phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29692/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.