Editor & beta: June_duahau
Ánh trăng dần lên cao, tia sáng chiếu rọi xuống mang theo vài phần vắng lặng.
Ban đêm, ngọn núi trừ bỏ yên tĩnh chính là hoang vắng.
Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, tập kích trong nháy mắt cũng không quên cuốn theo những tán cây xào xạc, lá cây rơi rụng khắp mặt đất.
Vì thế, ban đêm yên tĩnh thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt tiếng sột soạt vụn vặt.
Nhưng mà ngay cả nơi hoang vu như vậy, lại có người đang cảm thấy ấm áp vô cùng - - -
Cách đó không xa có hai bóng hình đang ôm nhau chặt chẽ sít sao.
Nụ hôn mềm mại, dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước.
Cánh môi nhẹ nhàng dán vào nhau để hơi thở ấm áp của anh sưởi ấm cho làn môi đang run lên vì lạnh của cô.
Trong khoảnh khắc đó, người luôn tỉnh táo như An Hòa cũng không tránh khỏi hỗn độn không biết làm sao.
Nụ hôn rõ ràng ôn nhu ấm áp như vậy, nhưng vì sao con tim cô lại rối loạn không theo kịp tiết tấu?!
Dây dưa trằn trọc, cánh môi mỏng của Hứa Úy đè ép xuống, không bỏ sót chút thâm tình cùng nhiệt độ nào.
Gió rét vẫn mang theo hơi lạnh khiến người ta run rẩy, vậy mà An Hòa lúc này đã sớm không còn cảm thấy lãnh lẽo chút nào.
Toàn thân cô lúc này dường như đều tập trung cả vào nụ hôn muộn màng với Hứa Úy.
Cảm giác rõ ràng nhất còn sót lại trong tấm trí An Hòa lúc này đó là 'Khí huyết xộc lên đầu'.
Trông giấc mộng của cô gái nhỏ, đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29693/chuong-33-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.