Editor & beta: June_duahau
Vì để tránh được phạm vi truy lùng lớn của Lam Quân, Hứa Úy và An Hòa lựa chọn con đường tương đối gian nan - leo núi.
Núi cao sông lớn, con đường gập ghềnh, cho dù người nằm trên lưng vốn mềm mại nhỏ nhắn nhưng vào thời điểm này vẫn không tránh được trở thành chướng ngại không nhỏ. Dù Hứa Úy anh sớm hình thành thói quen hành quân dã ngoại, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà thở hổn hển.
"Hứa Úy...." Cảm nhận được bước chân người nọ đã có phần lảo đảo, An Hòa chậm rãi tựa vào, hơi áy náy nói: "Để em xuống đây đi, em tự đi được."
"Đàng hoàng nằm xuống đợi cho anh." Kiên quyết y như trong dự liệu. "Đến lúc này rồi mà còn không vào nề nếp."
"Còn không phải người ta sợ anh mệt sao?!" An Hòa mím môi nói.
"Ai nói anh mệt!" Người nào đó 'vịt chết còn cứng mỏ'.
"Vâng, anh không mệt........Vậy anh thở hổn hển cái gì?" An Hòa ung dung nhìn Hứa Úy.
"Không phải là đang hít thở không khí mới mẻ đấy sao?!" Hứa Úy làm bộ hít vào một hơi thật sâu.
"Lại còn hít không khí mới mẻ nữa đấy.......Em thấy anh đến thở cũng không ra hơi nữa, mau.....Không thì anh lên trước nghỉ ngơi một chút đi, dừng lại chút đã...."
"Không được." Hứa Úy quả quyết từ chối, nói: "Anh đảm bảo, phía sau cách chúng ta không xa còn có một phân đội nhỏ đuổi theo đấy, không chừng còn mang theo chó nghiệp vụ nữa! Cho dù đám anh em kia không tìm ra chúng ta, em nghĩ đám cẩu đó sẽ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29695/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.