Editor & beta: June_duahau
Lúc này, hai kẻ khởi xướng đã sớm ngồi trên chiếc Hummer phong cách, lấy tốc độ chạy chối chết phi như bay trên đường lớn.
"Ha ha..." An Hòa khẩy khấy tóc, cười đến run cả người. "Vui quá mức rồi!"
"Là do chính em làm...." Hứa Úy vững vàng đánh tay lái, vừa tươi cười liếc nhìn An Hòa một cái: "Làm sao lại phá hư hình tượng như vậy?!"
"Cái này gọi là Binh Bất Yếm Trá!" An Hòa đắc ý giương cao cổ.
"Đuôi cũng vểnh lên trời rồi..." Hứa Úy cười nói: "Nhưng khoan hãy nói...Em diễn còn hay hơn thật ấy! Bộ dạng nước mắt chảy tràn....cứ như nước máy, chảy ào ào!"
"Anh thì biết cái gì! Đó gọi là kỹ xảo diễn!" Người nào đó không nhịn được mà đắc ý.
Hứa Úy vừa định chế nhạo cô vài câu, lại chợt nghe thấy 'ầm' một tiếng oanh liệt.
Sườn xe bị nghiêng một cái, xe lập lức bị lệch hướng.
Đôi mắt đen chợt tối lại, môi mỏng khẽ mím, cả người vẫn bình tĩnh như cũ, trấn định mà khống chế tay lái.
Đợi cho thân xe ổn định, hai người cùng nhau xuống xe.
"CA*" Hứa Úy cắn răng mắng một câu: "Đám cháu rùa này..."
Nổ bánh xe.
Quả nhiên, Lam Quân bên kia rốt cuộc cũng có người để ý đến đây....
"Có đồ dự phòng không?" An Hòa gấp gáp hỏi.
"Có mới là lạ!" Hứa Úy cau mày.
An Hòa vội vàng chạy tới liếc mắt một cái, quả nhiên là rỗng tuếch.
"Làm sao bây giờ?" An Hòa giương mắt nhìn sắc mặt không tốt của Hứa Úy.
"Chạy trốn." Hứa Úy lời ít mà ý nhiều, nói. "Bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29696/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.