Editor & beta: June_duahau
Trong nháy mắt chiếc xe quân dụng việt dã dừng lại, bánh xe cùng mặt đất ma sát với nhau phát ra tiếng thắng xe chói tai.
An Hòa tháo dây an toàn, nhảy xuống xe, một khoảng không mịt mù gió cuốn bụi đất tung bay.
Không giống vẻ bộn bề thường ngày, hôm nay tổng viện quân khu vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có thể gọi là tĩnh mịch, lặng yên như tờ.
Bước chân của An Hòa có chút cấp bách, chợt nhìn lại giống như bước chạy vội vã vô cùng sốt ruột, vậy mà mỗi bước đi đều giống như dẫm phải mũi đao nhọn một dạng, An Hòa hơi cắn chặt môi dưới, ổn định thân hình có chút lay động của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được lảo đảo một cái.
Cuối cùng cô cũng dừng bước bên ngoài cửa phòng ICU quân khu X.
"Ba phát đạn." Mới vừa làm phẫu thuật cho Hứa Úy xong, sắc mặt chủ nhiệm ngoại khoa hơi trầm xuống báo cáo tình hình bị thương cho Lý Viêm và đám người đứng đó: "Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng, một phát súng kề sát động mạch cổ, phát thứ hai xuyên lỗ xương chẩm* (một ví trí trên hộp sọ, phía sau gáy),phát súng còn lại........xuyên qua ngực phải."
Trái tim An Hòa run lên, giống như trong nháy mắt bị toàn bộ nước đá trên chín tầng mây rội xuống.
Đáy lòng lạnh thấu xương.
Tình hình lúc này giống như vô số những tình tiết thường chiếu trên truyền hình, vậy mà An Hòa không giống như những nhân vật chính trong phim níu lấy ống tay áo của bác sĩ kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29713/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.