"Lúc đầu con nói người đó bị thương do đạn bắn" An Chính Thần đứng chắp tay, giọng nói so với lúc trước càng thêm nghiêm túc, ông từ từ xoay người, ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi rơi xuống gò má thản nhiên của con gái: "Con có thể xác nhận được thân phận của hắn ta sao?"
"Không thể." Giọng An Hòa nhàn nhạt, không biểu cảm.
Sắc mặt An Chính Thần hơi kém, rõ ràng là khó coi hơn mấy phần.
"Con không thể phụ trách an toàn của bản thân, nhưng là một người lính, con tự ý hành động như vậy rất có thể sẽ cổ vũ cho tinh thần quân địch, đả kích công việc truy bắt của quân ta, mang tới khó khăn rất lớn." An Chính Thần lạnh lùng nói.
"Ngoài thân phận là một người lính ra con đồng thời cũng là một bác sĩ." Sắc mặt An Hòa không một gợn sóng, lẳng lặng nhìn về phía cha mình nói: "Cha, người cũng là một bác sĩ, con tin nếu cha ở vào tình huống như vậy cha cũng sẽ làm giống con thôi."
"Cứu người là thiên chức của thầy thuốc, không sai." An Chính Thần hơi nhíu mày nói: "Nhưng con tối thiểu cũng phải nghĩ tới, mặc dù cứu hắn ta, cũng phải đoán biết được thân phận của hắn ta, như vậy....."
"Như vậy một khi hắn là 'Người xấu' thì chúng ta có thể thoải mái thi hành lệnh truy bắt phải không?" An Hòa đè nén tức giận đang âm ỉ trong lòng, nhàn nhạt nói: "Nhưng lúc đó, thứ con nhìn thấy chỉ có miệng vết thương trên người hắn. Cho dù hắn ta mang thân phận gì, con cũng không thể khoanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29714/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.