Gần tới giờ cơm tối, đại đội trưởng Lý Viêm và Trương Thân vừa mới chạy về doanh trại đã xuất hiện trước mặt An Hòa.
Lúc này An Hòa đang sửa sang và sắp xếp lại dụng cụ y tế mà mình mang tới, Hứa Úy đứng một bên trò chuyện câu được câu không với quân y La.
"Bác sĩ An." Lý Viêm vừa cười vừa tiến lên chào hỏi: "Thế nào, vẫn suôn sẻ chứ?"
"Báo cáo thủ trưởng, tất cả đều thuận lợi." An Hòa dừng động tác trên tay lại, hướng về phía Lý Viêm kính một cái quân lễ.
"Vậy thì tốt...." Lý Viêm vừa thở dài nói: "Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, điều kiện của đại đội đặc chủng không thể sánh với tổng y viện quân khu các cô, trong khoảng thời gian này sẽ phải ủy khuất bác sĩ An rồi."
"Thủ trưởng nói quá rồi ạ..." An Hòa vội vàng lên tiếng: "Có thể đi tới đại đội đặc chủng trao đổi học tập, đối với tôi mà nói là cơ hội hiếm có mới phải."
"La Thành!" Lý Viêm kéo mở cổ họng hét lớn.
"Đến!" La Thành đáp lại vang dội.
"Thằng nhóc cậu nghe kỹ cho tôi, phải chiếu cố bác sĩ An thật tốt, phương diện chăm sóc chữa bệnh cũng phải khiêm tốn học hỏi người ta, biết tôi phải dùng bao nhiêu công sức mới mượn được cán bộ nòng cốt của tổng y viện tới đây không?! Nếu để bác sĩ An xảy ra chuyện gì không hay, trở về xem lão tử có đập chết cậu không!"
"Rõ!" La Thành nghe xong thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liếc trộm về phía Hứa Úy chỉ thấy gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29724/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.