Quả nhiên, đại đội đặc chủng bên kia rất nhanh đã phái người tới đón An Hòa.
Khiến An Hòa hơi cảm thấy ngoài ý muốn đó là, người được phái tới lại không phải là Hứa Úy.
"Chị dâu....Khụ, Bác sĩ An!" Trong nháy mắt nhìn thấy An Hòa cau mày, Cuồng Phong nhanh mắt sửa lại tên gọi. "Lãnh đạo phái tôi tới đón bác sĩ đến đại đội đặc chủng chúng tôi."
"Ừ. Vất vả cho cậu rồi." An Hòa gật đầu một cái liền xoay người xách theo rương hành lý lên xe.
"Tới đây tới đây! Chị không cần phải động tay động chân!" Biểu hiện giống như gặp may, Cuồng Phong nhếch miệng, bước chân dài bước tới, không nói hai lời xách rương hành lý lên trên vai.
"Bên trong có...." An Hòa nhẹ giọng mở miệng.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đối với lính đặc chủng vẫn có thể chống đỡ được cái rương này!" Cuồng Phong vui vẻ sải bước đi tới, còn không quên vẫy vẫy tay lại phía sau với An Hòa, đùa bỡn nói: "Lâu rồi không có cơ hội thể hiện, một chút này không đáng gì! Chị đừng khách sáo, yên tâm giao cho em đi!"
Vừa nghe cậu ta nói vậy, An Hòa tự nhiên thu lời định nói lại.
Chỉ là trong lòng lại không nhịn được mà liên tục cười trộm.
Cô đương nhiên biết cái rương kia đối với cậu ta không hề nặng chút nào.... Nhưng mấu chốt là ----người ta kéo rương ra mà! Nó rõ ràng là có bánh xe ở dưới chân, chẳng phải tốt hơn sao?
Phải nói thế nào với chú giải phóng quân vô cùng đáng yêu này đây?! Vị lính đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29725/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.