"Sắp tới quân diễn, nhân lực các khâu từ trên xuống dưới quân khu X bị thiếu hụt, đại đội đặc chủng bọn họ lại là đơn vị chuyên chế, chạy tới tổng y viện quân khu bắt người...." Vương Thục Trân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần ý tứ khác nhìn chằm chằm An Hòa.
Sau chuyến đi đại đội đặc chủng vài ngày, quan hệ giữa Hứa Úy và An Hòa lập tức bị mọi người trong bệnh viện quân khu suy đoán dưới nhiều góc độ khác nhau. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, ở đâu có mập mờ thì ở đó có bát quái, lời này không sai chút nào. Cũng bở vì An Hòa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm chăm sóc chữa bệnh vững vàng, cho nên việc chọn người điều đi lần này trong mắt lãnh đạo đại đội và bệnh viện trừ An Hòa ra không ai có thể thích hợp hơn.
"Bác sĩ An, có vấn đề gì không?" Thấy An Hòa chậm chạp không nói, trong lòng Vương Thục Trân có chút thấp thỏm.
Không phải là vợ chồng son chiến tranh đấy chứ?! Hazz, giờ phút quan trọng này mà.......
"Không có." An Hòa khẽ lắc đầu một cái, tình cảm phức tạp trong lòng lại đan vào nhau như một tấm lưới.
"Được." Lấy được câu trả lời chắc chắn, Vương Thục Trân bỗng thở phào nhẹ nhõm: "Nếu như có chuyện gì cần tôi giúp một tay thì cứ nói, bệnh viện sẽ tận lực chiếu cố đến yêu cầu của cô...."
"Cảm ơn chủ nhiệm." An Hòa hé miệng: "Chỗ tôi không có vấn đề gì. Chuyện đó....thời gian điều tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29726/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.