Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi.
Trong mắt anh có điều gì đó tôi không thể đọc được.
Chỉ nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng:
“Được.”
12
Tôi thu dọn hành lý, chuyển về ngôi nhà cũ của ba mẹ ngay trong đêm.
Bao năm qua, tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình kiên trì đủ lâu, Châu Nghiên rồi sẽ nhận ra tình cảm của tôi.
Nhưng đến khi mất đi lòng tự trọng, đánh mất cả bản thân, anh vẫn chưa từng yêu tôi.
Lúc ấy tôi mới hiểu, những thứ phải chờ đợi – đều là những thứ sẽ không bao giờ đến.
Phần thời gian còn lại, tôi muốn sống cho chính mình.
Sáng hôm sau, thủ tục ly hôn diễn ra rất suôn sẻ.
Từ lúc gặp mặt đến khi hoàn tất giấy tờ, Châu Nghiên giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Cho đến khi bước ra ngoài, thấy Yên San nước mắt lưng tròng chạy đến, anh mới lộ vẻ lo lắng.
“Không phải anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi rồi sao?”
Yên San không nhìn anh, chỉ chạy tới, kéo tay áo tôi:
“Lục Hy, tất cả là do lỗi của em khiến hai người cãi nhau. Nếu biết trước như vậy, dù thế nào em cũng sẽ không nhờ anh ấy qua nhà tắm cho Lulu. Em thực sự xin lỗi…”
Bề ngoài trông cô ta rất hối lỗi, nhưng lại canh đúng thời điểm tôi và Châu Nghiên vừa hoàn tất thủ tục mới xuất hiện.
Cô ta toan tính gì, không cần nói cũng hiểu.
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Yên San:
“Đây không phải lần đầu, diễn hoài không mệt sao?”
“Nếu cô sợ hiểu lầm, đã chẳng gọi anh ấy đến nhà vào đêm muộn, càng không cố tình ‘nhấn nhầm’ gửi ảnh cho tôi.”
Tôi không chút khách sáo bóc trần sự giả tạo của cô ta.
Yên San ra vẻ bị xúc phạm, che mặt, thân hình lảo đảo như sắp ngã.
Châu Nghiên lập tức đỡ lấy cô ta, ánh mắt anh quay sang tôi đầy thất vọng:
“Lục Hy, đừng nghĩ ai cũng xấu xa như em được không? San San không phải người như vậy. Nếu cô ấy diễn kịch, tối qua đã chẳng khóc đến mức phải uống thuốc mới kiểm soát được cảm xúc.”
Hóa ra, tối qua anh ấy đã ở nhà Yên San cả đêm, đúng là chu đáo thật.
Bắt gặp ánh nhìn châm chọc của tôi, anh mím môi, giải thích:
“Anh sợ cô ấy làm chuyện dại dột nên mới ở lại. Nếu em không tin, nhà cô ấy có camera, em có thể xem.”
Ngay cả khi nói ra những lời khiến người ta phải sụp đổ niềm tin như vậy, anh vẫn thản nhiên, như thể nếu tôi không tin – là do tôi đa nghi, là do tôi không hiểu chuyện.
Tôi khẽ cười:
“Chúng ta đã ly hôn rồi, hai người muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi.”
Mặt Châu Nghiên sầm xuống, anh nghiến răng:
“Chúng ta còn chưa chính thức ly hôn đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.