Tôi cũng cười xã giao chào cô ấy, rồi kéo anh trai ra góc khuất ngoài cửa.
"Tề Tử Dao có lai lịch như nào thế, không phải con bé đó là thực tập sinh trong công ty mình sao?"
Anh trai tôi: "Thực tập sinh gì chứ, người ta là cháu gái chủ tịch đấy."
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, anh ấy lại nói tiếp: "Hôm nay không chỉ tác hợp em với thiếu gia Lục, mà còn tác hợp anh với cô Tề."
"Hả?"
"Anh em mình cùng lúc gả vào hào môn, sau này sẽ trở thành người đứng trên người."
Từ nhỏ tôi và anh đã nếm đủ cay đắng vì không có tiền, nhưng tôi không ngờ khát vọng tiền tài và quyền lực của anh đã đạt đến mức này.
"Không phải, nỗi khổ của hào môn để một mình em chịu là đủ rồi, chẳng lẽ anh còn muốn hy sinh cả hạnh phúc của mình sao?"
Anh xoa đầu tôi: "Sao em biết là anh không thích cô Tề, ngốc quá."
Nói xong anh đi vào trong, tôi ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn.
Anh trai tôi bước vào phòng riêng, rất ga lăng kéo ghế cho Tề Tử Dao, sau đó mới gọi món.
Lúc này, tôi chợt nhớ đến Lục Kỳ Niên ở nhà.
Tim tôi lập tức nhói lên một nhịp.
Bảo bối nhỏ của tôi thật đáng thương.
Tôi sắp gả cho thiếu gia Lục, mà anh trai tôi cũng sắp cướp luôn Tề Tử Dao hay bám lấy anh ấy.
Tôi nhớ anh ấy da diết, bèn vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh.
Nhưng chuông điện thoại lại vang lên ngay ngoài hành lang.
Tôi nhìn ra hành lang, bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-toi-bao-nuoi-la-thai-tu-gia/2724974/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.