Lục Kỳ Niên: "Suỵt, cậu đừng lỡ miệng, nếu cô ấy biết thì sau này tôi còn biết đối diện với cô ấy thế nào?"
Cậu ấm?
Lục Kỳ Niên từng làm cậu ấm ở hội sở sao?
Tim tôi lại nhói thêm một chút.
Cùng là hai chữ nhưng một bên là phú quý ngút trời… còn một bên là đầy thương tổn.
Thôi, nếu tôi thực sự được gả vào hào môn thì để anh tôi nâng đỡ Lục Kỳ Niên lên vị trí của tôi đi.
Ít nhất… để anh ấy không còn phải đến hội sở làm cậu ấm nữa.
Tôi thật không nỡ rời xa Lục Kỳ Niên, gọi anh ấy ra khỏi phòng pha trà.
Trước mặt người khác tôi sẽ giữ vẻ nghiêm chỉnh, nhưng sau khi đóng cửa… Tôi ép Lục Kỳ Niên vào tường văn phòng, tai áp sát lồ ng ngực anh ấy, ngón tay len qua lớp áo vuốt v3 hông anh.
Đây là điểm cấm của anh ấy.
Anh ấy khẽ rên một tiếng rồi giữ lấy tay tôi, đưa lên môi hôn.
Giọng khàn khàn pha chút d*c vọng: "Sao vậy, Chiêu Chiêu?"
Nghĩ đến việc cơ thể tuyệt vời này sắp không còn thuộc về mình nữa, tôi bỗng thấy nghèn nghẹn.
"Không, không sao, chỉ là… nhớ anh quá thôi…"
Anh ấy bật cười khe khẽ: "Về nhà rồi hẵng nghịch, ở đây là công ty."
Tôi hơi tiếc nuối: "Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội này nữa…"
Anh ấy nâng mặt tôi lên, khóe miệng rũ xuống, nheo mắt hỏi: "Có ý gì?"
Tôi không dám nhìn thẳng anh ấy, vội chữa lời: "Bởi vì… em sắp thăng chức rồi, sau này không còn làm chung tầng với anh nữa… Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-toi-bao-nuoi-la-thai-tu-gia/2724973/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.