Edit: Upehehe — 10. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi buộc phải đi giặt ga giường. Bình thản đứng ngây người bên cửa sổ, vẻ mặt vừa mê man vừa cam chịu. Tôi quyết định cúi đầu rít thêm một điếu thuốc. Tàn thuốc rơi lả tả, môi tôi hơi tê dại. Tối hôm qua thằng nhóc bự kia con mẹ nó hừng hực thật. 11. Lúc này đã là 9 giờ rưỡi. Ông sếp ngu ngốc lại gọi điện tới la lối ỏm tỏi, “Sao cậu vẫn chưa tới làm hả Hoắc Dật?” Tôi nhả một ngụm khói, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, hờ hững ừ một tiếng. Ông sếp càng tức điên hơn, “Cậu có còn muốn đi làm nữa không? Cả công ty có mình cậu làm giám đốc mà dám đi trễ ——” “Ba của tôi là Hoắc Quân Thiên.” “Tôi kệ mẹ ba cậu là ai!” Ông sếp mắng xong, im lặng một lát, có lẽ vừa sực nhớ đất xây công ty mình là của người này… Im lặng luôn là ngôn ngữ hiệu quả nhất. Tôi dập tàn thuốc, ánh mắt chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tầng mười có một cậu thanh niên cao gầy tóc xoăn nhẹ, vừa đi vừa đập bóng rổ. Bên kia điện thoại, giọng ông sếp nhỏ đi gấp n lần, trong lời nịnh nọt lộ ra chút chột dạ, “Hay là…cậu làm chủ tịch nhé?” 12. Sau khi cúp máy xong, tâm trạng tôi cũng khá tốt. Làm phú nhị đại có một ưu điểm, tiền có thể giải quyết 99% phiền não trong cuộc sống. Phiền não duy nhất của tôi là ngủ không đủ giấc. 13. Nhắm mắt nằm tới đúng 12 giờ trưa. Vì đói quá nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976903/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.