【 Anh rất đẹp 】
Edit: Upehehe — 4. Phùng Bắc dành hết tâm huyết nửa đời mình cho đường đua xe. Hắn rất nổi tiếng, ỷ mình đẹp mà làm càn, đánh đâu thắng đó, không ai địch lại. Trong giới công tử ở Bắc Kinh, hắn được xem như đứng nhì trong bộ ba dị hợm, chỉ xếp sau Hoắc Dật. Đứng nhất là Hoắc Dật. Đứng thứ ba là Lâm Đường Uyên. Ba phú nhị đại lớn lên cùng nhau, lẽ ra phải là những tên ỷ vào quyền thế mà ăn chơi trác táng, vậy mà cả ba đều không dính gì đến dâm ô – cờ bạc – ma tuý (*),là những người lương thiện bậc nhất trong đám con nhà giàu. (*) raw là hoàng đổ độc ( 黄赌毒) Bộ ba dị hợm bọn họ cũng nức tiếng gần xa — Hoắc Dật đứng đầu, chịu cái nồi đã bệnh liệt dương lại còn kiêu ngạo, khinh thường giao du, còn chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Phùng Bắc tiếp theo, bình thường cười nói cợt nhã. Nhưng trên đường đua thì bất chấp tính mạng, rất đam mê những người đẹp, còn lại đều không có hứng thú. Lâm Đường Uyên là thanh niên lý tưởng, yêu rượu như mạng sống, chạy đi mở quán bar. Nhưng gia đình lại phong kiến, anh ta nói muốn tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nên đã từ bỏ toàn bộ gia tài chạy đi nơi khác. Phùng Bắc đôi lúc cũng suy nghĩ, ba kẻ dị hợm chơi với nhau riết sẽ sinh ra biến chất. Ví dụ như vào lần đầu tiên gặp Lạc Thượng đêm hôm đó, dưới bãi đổ xe tầng hầm, camera lập loè ánh đỏ. Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976925/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.