【 Phúc khí cũng lớn đấy 】
Edit: Upehehe — 8. Bên kia, Lạc Thượng đang trên máy chạy bộ điều chỉnh lại hơi thở, các đường cơ bắp trên cánh tay lộ ra khi vận động săn chắc mượt mà. Những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, cùng với con c*c đang hơi ngẩng cao đầu bên tròn chiếc quần thể thao rộng thùng thình, tạo cho người ta cảm giác phức tạp vô cùng. Giống như một kẻ có h*m m**n t*nh d*c rất nặng nhưng lại có khuôn mặt của một quân tử chính trực. Lạc Thượng bước xuống máy chạy bộ, khăn lông thấm mồ hôi tuỳ ý vắt trên vai, thần sắc có chút bồn chồn, gần như là gấp gáp mở điện thoại ra. Anh Phùng đồng ý kết bạn với mình rồi. Lạc Thượng tự thấy bản thân mình rất biết kiềm chế, nhưng quả thực y chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp đến vậy, đẹp đến mức khó quên. Y vô thức nuốt nước bọt, vẻ mặt khó tả. Đặc biệt là đôi chân kia. Thích hợp nhất để… xâm phạm trên giường. 9. Phùng Bắc thao thức cả đêm, nhiều lần mở Wechat, mới tắt đi rồi lại mở lên tiếp. Bản thân mình muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, mắc gì phải chủ động chớ. Sáng hôm sau, đôi mắt hắn thâm như gấu trúc. Phùng Bắc vò đầu, không nhịn được mà ấm ức, rất chi là hờn dỗi gửi tin nhắn đi. Mình đúng là háo sắc mà, chả ra giống ôn gì cả . Trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi câu này, Phùng Bắc mặt mày như sắp lạc vào cõi tiên, nằm trên giường duỗi hai tay hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976926/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.