Hôm nay, Tú khởi đầu ngày mới với một tâm trạng khá thoải mái.
Tú dậy thật sớm để đi chợ mua một số lương thực, ghé cửa hàng bán nước sâm mua vài chai về để tủ lạnh, dừng lại mua vài tờ vé số của ông cụ ngồi bán trước cây xăng xem như thử vận may. Năng lượng mà Tú có hôm nay đều nhờ An Yên cả.
Nghĩ đến An Yên, Tú nhìn xuống hai bàn tay của mình đã được An Yên “tô màu” vào đêm hôm qua. Nếu như không phải do An Yên làm thì Tú đã tẩy nước sơn đi từ ngay sau khi nó được hoàn thành rồi. Nhưng vì đây là tác phẩm của An Yên nên Tú đã để nó đến bây giờ. Giống như những phụ huynh hay treo tranh vẽ của con mình ở trên tường hay trên tủ lạnh với mục đích khoe với người khác vậy đó. Cho dù những bức tranh đó có khó hiểu và “trừu tượng” đến mấy thì họ vẫn tự hào và nghĩ rằng con mình vẽ thật đẹp.
Tú bây giờ cũng vậy. Tự nhiên thấy tự hào vì An Yên đã tự tay sơn cho Tú.
Còn chút thời gian nữa mới đến lúc mở cửa bệnh viện, Tú đi hút bụi quanh nhà và lấy cái khăn ướt lau cửa kính. Trên đây vẫn còn hai dấu tay của An Yên khi con bé ghé qua lần trước. Có hơi ngộ khi Tú chỉ lau những phần khác mà lại không lau đi dấu tay của con bé. Tú muốn được giữ lại cái kỷ niệm đó. Ngắm dấu tay thấy cũng đỡ nhớ hơn phần nào.
Nhìn thấy An Yên thì cũng như được nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953615/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.