Trời lại đổ mưa.
Các vị khách hấp tấp ra về trước khi cơn mưa ngày một lớn hơn. Đăng nán lại phụ Nhi dọn dẹp nhưng mẹ cũng bảo Đăng ra về, lát nữa mưa to lại mắc mưa. Phải dây dưa thêm vài lần Đăng mới lái xe đi. Sau khi mọi người về hết, Nhi cho An Yên vào phòng ngồi chơi với những món quà con bé đã nhận được, còn mình thì xuống nhà dọn nốt những gì còn sót lại.
Trời mưa to rồi. Nhi mang phần bánh kem và phần ăn chừa cho Tú vào tủ lạnh. Mẹ đứng rửa chén và nhờ Nhi ra ngoài sân kéo mấy chậu cây kiểng của mẹ vào trong để mưa không tạt úng cây. Nhi đi tìm cây dù được đặt cạnh góc cầu thang, mở dù che cho khỏi ướt và bước ra ngoài. Trời gió thổi làm mấy chậu lan được treo của mẹ cũng đung đưa mạnh. Nhi tháo các chậu cây xuống và để vào trong. Các chậu kiểng to thì Nhi dùng sức đẩy hết vào một góc, chỗ nào có mái che mưa thì đẩy vào.
Đẩy được chậu cuối cùng đến chỗ khô ráo, Nhi đứng nhìn quanh, xem mình có bỏ sót chậu nào không. Bỗng lúc ấy Nhi nhìn thấy một bịch gì đó ở một góc tối. Nghĩ là rác, Nhi tiến đến định cầm đi vứt nhưng đến gần thì thấy có vẻ là một bịch quà. Có hai cái chân như là chân thú bông nằm hẳn ra ngoài.
Nhi cúi xuống, cầm bịch đó lên và nhìn vào trong. Đó là một con gấu bông màu nâu đã bị ướt nhem. Trên người con gấu có cột một tờ giấy có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953616/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.