Tối hôm đó Tú không tài nào ngủ được.
Một phần vì cũng phải chăm mấy con mèo con, một phần vì những chuyện vừa xảy ra.
Không biết sao Tú lại buột miệng gọi Nhi là em nữa.
“Nụ cười của em, nhất là những lúc em nói về con gái của mình, là nụ cười đẹp nhất mà Tú đã từng thấy.”
Dĩ nhiên cái từ đó không phải là điều gì lớn lao lắm. Với một người nhỏ tuổi hơn mình thì gọi em là chuyện bình thường, nhưng sao với Tú khi gọi Nhi như vậy thì trong lòng lại cảm thấy nó có chút gì đó thân mật. Hay là tại Tú không xem Nhi như là một người bạn, một người em?
Không biết Nhi có cảm thấy kì lạ không khi nghe Tú gọi mình như thế.
Và cái quyết định huỷ hợp đồng của Tú cũng đến thật bất chợt. Mới đầu Tú còn nghĩ mình sẽ chơi trò chơi này đến cuối cùng, nhưng buổi gặp mặt vừa rồi khiến Tú nhận ra rằng mình đang phí thời gian cho những việc không có ý nghĩa. Ngay cả với Nhi, thời gian Nhi bỏ ra để giúp Tú, tất cả đều là vô nghĩa khi Tú đã có quyết định ngay từ đầu. Nếu Nhi mà biết được sự thật thì chắc chắn sẽ giận lắm.
Tú nằm trằn trọc mãi giữa tiếng mèo kêu bao quanh căn phòng. Trong tâm trí Tú tự dặn bản thân không được nghĩ đến nữa nhưng mỗi khi nhắm mắt, lúc xung quanh chỉ là một màu đen, thì nụ cười ấy lại hiện ra. Tú biết chẳng vô cớ mà mình lại đi khen một người có nụ cười đẹp. Đã bao lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953631/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.