An Yên thức dậy trong nước mắt đầm đìa. Con bé phát hiện con thỏ bông đã biến mất.
Con thỏ bông đặc biệt này luôn ở bên An Yên từ nhỏ. Nhi đã tự tay may nó cho An Yên khi mới chính thức nhận con bé làm con nuôi, xem như là một món quà chào đón thành viên mới của gia đình. Nó không phải là một con thỏ bông được may khéo léo tỉ mỉ được bày bán ở ngoài tiệm. Nó chỉ là một con thỏ bông màu xám từ tai đến chân với hai con mắt màu đen và phần má hồng được Nhi tô điểm bằng chỉ. Ở trên tai thỏ, Nhi thêu lên hai chữ "An Yên". An Yên lúc ấy chưa hiểu được ý nghĩa của món quà này, nhưng con bé lúc nào cũng giữ con thỏ bông bên mình. Trừ những khi đi học thì phải tạm để thỏ bông ở nhà, còn những lúc khác thì con thỏ bông là vật bất ly thân.
Thế mà bây giờ lại không thấy thỏ bông ở đâu.
Nhi tìm thấy con bé ngồi thút thít trên giường. Con bé thấy Nhi, miệng liền mếu máo. “Thỏ của An Yên biến mất rồi.”
Nhi biết là con thỏ đang ở bên Tú vì tối qua Nhi đã nhận được tin nhắn. Nhi nghĩ tạm thời An Yên không có thỏ cũng được, đến lúc nào gặp mặt thì lấy lại, nhưng không ngờ An Yên lại phản ứng như thế này.
“Thôi thôi nín đi con. Đêm qua em thỏ ngủ ở nhà cô bác sĩ rồi. Để mẹ gọi nói với cô nhé.”
“Mẹ...mẹ cho An Yên nói với.” Con bé lấy tay lau nước mắt.
“Được rồi. Mẹ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953634/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.