Sáng ngày hôm sau, trời vẫn mưa rả rích và không có dấu hiệu ngừng. Thấy vẫn chưa thể chạy đi lấy xe, Nhi gọi điện đến chỗ sửa xe hẹn họ khi mưa nhỏ hơn thì sẽ sang. Vì hôm nay cũng không có khách hẹn tại công ty nên Nhi quyết định cho mọi người nghỉ một ngày và làm việc tại nhà. An Yên cũng được Nhi cho nghỉ học ở nhà bởi Nhi không muốn con bé dầm mưa lại bệnh. Vả lại, Nhi thấy trời này hai mẹ con mà ôm nhau ngủ thì thích biết mấy.
Nhi mở cửa phòng An Yên và nhẹ nhàng bước vào. Con bé vẫn đang ôm con thỏ bông ngủ say. Nhi lên giường nằm cạnh An Yên, ôm lấy thiên thần bé nhỏ ấy vào lòng. Con bé cựa quậy, rồi cũng ôm chặt lấy Nhi. Đầu thì rúc vào ngực Nhi, điều mà con bé từ nhỏ đến lớn vẫn rất hay làm. Những giây phút như thế này làm Nhi chỉ muốn An Yên nhỏ hoài. Khi An Yên lớn rồi thì không biết hai mẹ con còn có những giây phút như thế này hay không. Tiếng mưa rơi bên hiên cửa sổ nghe thật dễ chịu. Nhi nhắm mắt lại, tìm cách lưu giữ khoảnh khắc này vào tâm trí. Nhưng không được bao lâu thì đột nhiên cảm nhận được điện thoại bỏ trong túi đang rung lên.
Một cuộc gọi từ Tú.
“Chào Tú.” Nhi bắt máy.
“Chào Nhi. Xin lỗi mình gọi hơi sớm, nhưng mà chỉ muốn nhắc Nhi nhớ đi lấy xe.”
“Mình biết rồi. Lúc nãy mình có gọi ra tiệm và nói chừng nào mưa nhỏ hơn mình sẽ đi lấy.”
“Trời này bão chắc cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-em-tim-bau-troi-nho-an-yen/953636/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.