Cuối tháng chín, trong phòng làm việc lòng người cũng rệu rã.
Vừa mới qua 4h, nhân viên sớm đã bí mật sắp xếp xong hết thảy, chỉ chờ đồng hồ điểm 5h đứng dậy là có thể lẩn về, không cần tốt nhất, chỉ mong nhanh nhất.
Trần Hải Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường, chống cằm ngẩn người.
Chị Trương phòng in ấn bưng chén nước tựa trước bàn của Trần Hải Nguyệt nói chuyện phiếm với người khác: “Mùng một tháng mười mọi người định làm gì chưa?”
[1/10 là quốc khánh Trung Quốc]
Quản lý nghiệp vụ đáp: “Ăn cơm, ngủ, yêu đương.”
“Choáng. Còn cô thì sao?” Chị Trương chuyển hướng sang một cô khác cũng phòng in ấn.
Cô nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng, “Ăn cơm, ngủ, yêu đương.”
Trần Hải Nguyệt không nhịn được, phì cười.
Mọi người quay đầu lại nhìn cô: “Cười cái gì?”
“Mọi người từng nghe chuyện cười này chưa?” Cô đứng lên, chống tay lên mặt bàn, “Phóng viên đi phỏng vấn một đám chim cánh cụt, hỏi, bọn mày bình thường làm gì? Con chim cánh cụt thứ nhất trả lời, ăn cơm, ngủ, đánh KISS. Con thứ hai cũng trả lời, ăn cơm, ngủ. đánh KISS… Hỏi con chim cánh cụt cuối cùng, đáp án là, ăn cơm, ngủ. Phóng viên hỏi, sao mày không đánh KISS giống bọn kia? Chẳng lẽ mày không có bạn gái à?”
“Nó nói sao?” cô nàng in ấn phối hợp hỏi han.
Trần Hải Nguyệt tự mình cười ha ha ha một tràng, “Con chim cánh cụt kia tức giận nói— bởi vì tao chính là KISS!”
Từng vạch đen chạy dài trên trán mọi người = =…
“Được rồi, tôi tẻ ngắt rồi…” Trần Hải Nguyệt sám hổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326559/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.