Trần Hải Nguyệt ngồi trong cửa hàng ăn nhanh đối diện nhà ga, yên lặng nhìn người ta tấp nập chiêng trống bên ngoài, không khỏi liên tưởng đến lời thoại kinh điển của hai con quái thú trong “Đông thành tây tựu”: “Người kìa ~! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!!”
Đối với trạch nữ lâu ngày như cô, cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta khó chịu kinh khủng.
Trong quán tiếng đồng hồ báo giờ vang lên, 10h rồi.
Cô bi thương cắn ống hút, trong lòng hốt hoảng—-
Rốt cuộc là cô bị làm sao? Làm sao thế này? 7h30 đã chạy đến nhà ga, bây giờ vẫn còn cầm vé ngồi ở đây?!
Hay là gọi điện hỏi xem hắn đang ở đâu. Cô cầm di động lên.
Không được không được, xấu hổ lắm. Đột nhiên nghĩ tới lời nói đong đưa ngốc nghếch của chính mình trong điện thoại ngày hôm qua – “Em sẽ chờ anh”, lại nhanh chóng đặt điện thoại xuống.
Mấy nhân viên đứng trong quầy phục vụ thấy tình hình này không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thì thầm, “Cô gái này có tật xấu, di động cầm lên rồi lại đặt xuống, làm như vậy hơn hai mươi lần rồi.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên chấm dứt mọi sự rối rắm, cô nhanh chóng nghe điện thoại.
“Em ở đâu? Anh ở cửa nhà ga rồi.”
“Ở quán quán ăn nhanh đối diện, em đi ra ngay đây.”
Trần Hải Nguyệt vừa nói vừa xách túi đi ra ngoài, điện thoại còn chưa kịp cúp đã thấy thân ảnh cao ngất đứng bên kia đ đang cầm di động.
Lương Đông Vân ngũ quan không phải là xuất sắc, mặt mũi cũng bình thường, chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326560/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.