Ta là Trần Hải Nguyệt: Con đàn bà họ An kia, tao mà là bút thần Mã Lương, tao sẽ vẽ cái giếng, sau đó đá mày vô đó.
An phù sinh:….
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: ?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Sau đó thì sao?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Sau đó nháy mắt vẽ thêm tảng đá chận lên!
An phù sinh: Eo, kinh chưa, chồng mau ra đây mà xem ~ có người thẹn quá hóa giận đòi giết người diệt khẩu ~.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha ~
Ta là Trần Hải Nguyệt: An thị kia, ta hận ngươi….
An phù sinh: Hắc, tao đang thấy lạ, chung quy cũng có phải tao hại mày đâu *Che miệng cười*.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nói đúng lắm, ai hại thì tìm kẻ đó mà diệt đi. Nếu cần giúp đỡ cứ hú một tiếng, chị em tao nghĩa bạc vân thiên. *Cười gian-ing*
Ta là Trần Hải Nguyệt: Được rồi, bọn mày thắng.
An phù sinh: Thế mà xong à, đến lúc nói chuyện nghiêm túc đi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Được mấy cái nghiêm túc?
An phù sinh: Trần Hải Nguyệt, bây giờ mày tính thế nào?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tính cái gì?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Thôi đê, đừng có mà giả vờ.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Aizzz, bọn mày bỏ đá xuống giếng như vậy có gì vui hở? Chưa nghe câu “giặc cùng đường chớ đuổi” sao?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao nói mày, mày với con nhà người ta đã đến mức này, đã rõ ràng ra thế kia rồi. Mày còn định rối rắm xoắn xít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tay-sai-ga-dung-nguoi/2326573/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.