Ôn Ngọc tức muốn nội thương, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu.
Nhưng cô ta không dám trút ra mặt.
Cô ta nhìn gương mặt đang tươi cười của Tô Yên, ánh mắt lạnh lẽo.
Trả lời: "Cảm ơn cô Tô đã động viên, em sẽ cố gắng, cô Tô cũng phải cố gắng mới được đó~"
"Yên tâm, tôi sẽ."
Tô Yên nhìn cô ta, nở một nụ cười khó hiểu.
Nụ cười không chạm đến đáy mắt, với khuôn mặt ranh mãnh tinh xảo, càng thêm vẻ kì quái.
Trái tim Ôn Ngọc bỗng chốc siết chặt lại ——
Không phải là cô... đã biết cái gì rồi chứ?
...
Là một diễn viên thế khỏa thân, Tô Yên không có cơ hội có lời thoại cùng để lộ khuôn mặt của mình.
Nhiều nhất chỉ là lộ sườn mặt, cũng coi như là ưu ái của đạo diễn.
Cô không có cảnh diễn, nhưng mỗi ngày đều phải ngồi đợi Ôn Ngọc đối diễn với Tạ Phỉ, cảnh nào yêu cầu cô diễn thế, thì cô phải cởϊ qυầи áo ra.
Diễn viên thế khoả thân, không có nhân quyền ——
...
"Người tới! Lục soát cho tôi!"
"Nếu không tìm thấy người kia, thì không ai trong chúng ta có thể báo cáo kết quả công việc!"
Trong vũ lớn, đám đông đang chen chúc, tiếng nhạc xen lẫn tiếng la hét thất thanh đầy hỗn loạn.
"Kẽo kẹt ——"
Cánh cửa bị người bên ngoài gõ nhẹ, Hạ Lan nằm ở trong bồn tắm, lộ ra bờ vai trắng nõn như ngọc.
Cô ta cắn chặt môi dưới, không kìm được nín thở.
Bước chân bên ngoài không tiếng động như ma quỷ.
Cho đến khi ——
Cửa phòng tắm bị đẩy ra đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638384/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.