Vương Sùng tức đến bật cười.
"Vậy bây giờ phải trách khí thế Tạ Phỉ quá mạnh, doạ cô sao?"
Vì vậy, nếu cô không phải kim cương, thì đừng làm đồ sứ.
Lúc trước, khi cha Ôn Ngọc - người đã lui về hậu trường từ lâu, tìm đến ông ta và khuyên can mãi, mới cầu được ông ta xem xét giao tình ngày xưa mà suy nghĩ về Ôn Ngọc.
Sau đó, Vương Sùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Tác phong đạo diễn ngày thường của ông ta rất hung hãn, nếu hơi khó chịu một chút đã chửi ầm lên. Đối lập với hiện tại, đã là lưu tình rất nhiều với Ôn Ngọc rồi.
Hơn nữa ông ta và cha Ôn Ngọc cũng không phải là bạn bè đặc biệt tốt gì, Ôn Ngọc biết rõ mình đã chọc cho Vương Sùng cực kỳ tức giận, có lẽ sau này ông ta sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt.
"Không không không, là lỗi của tôi, xin lỗi đạo diễn Vương... Ông có thể cho tôi thêm chút thời gian để tìm lại trạng thái được không ạ? Tôi... Nếu không nhờ thầy Tạ diễn thử cùng tôi? Có được không? "
Ôn Ngọc đáng thương nhìn Tạ Phỉ, chắp tay vào nhau ở trước ngực.
Cô ta vừa mới ngồi dậy từ bồn tắm, quần áo đang mặc ướt sũng bám dính vào người, vẽ lên đường cong cơ thể mảnh mai, gãi đúng chỗ ngứa.
Đôi mắt những người đàn ông khác nhìn thẳng vào cô.
Chỉ có duy nhất Tạ Phỉ, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ thờ ơ nói: "Cảm giác đã không đúng, dù có diễn thử một trăm lần cũng vô dụng. Đây là vấn đề tâm lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638385/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.