Ôn Ngọc nắm chặt tay lại làm móng cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta không cảm thấy đau, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười.
Nghe vậy lạnh lùng khịt mũi: "Em tưởng chị mù không nhìn thấy à?"
Trần An nhanh chóng mang một chiếc khăn tắm lớn tới, Tạ Phỉ cầm lấy, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."
Trần An: "???"
Mẹ nó, thật tủi thân mà!
Trần An gục đầu xuống, im lặng mà đi ra ngoài còn không quên tiện tay đóng cửa lại.
Tất cả mọi người: "..."
Người đại diện này thật có tiền đồ!
Tạ Phỉ khoác khăn tắm lên vai Tô Yên, nhắm mắt lại xoay người.
"Đi thôi, sau khi đi ra ngoài thì thay quần áo."
Nói xong, Tạ Phỉ giơ tay định mở cửa, sau lưng chợt nghe thấy giọng nói của Tô Yên.
"Tạ tiên sinh ——"
"Ừm?"
Đôi lông mày rậm của anh khẽ nhúc nhích, nghiêng mắt nhìn sang.
Đôi mắt Tô Yên cong lên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong sáng lọt vào tầm mắt của anh.
"Cảm ơn anh. Thực ra anh Tạ, anh là một người rất lương thiện."
Lần đầu tiên Tạ Phỉ nghe thấy Tô Yên nói chuyện với giọng điệu này, lỗ tai nóng ran, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
"Tốt bụng? Cái từ này thật mới mẻ."
Đây là lần đầu có người khen anh như vậy.
Cho dù đó là đánh giá của người ngoài hay nhận thức của anh về bản thân.
Trong từ điển của anh, sẽ không bao giờ có từ "lương thiện" ——
Đối với bản thân Tạ Phỉ, anh thực sự cảm thấy mình không có cảm xúc quá mãnh liệt. Thật giống như trong linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638393/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.