Từ Tiểu Bình vẫn luôn ở bên cạnh Tô Yên, vừa nghe thấy cô nói thì liền đi ra đóng cửa lại.
Tô Yên đi thay quần áo.
Trần An bị nhốt ngoài cửa, sờ sờ mũi, đỏ mặt lầm bầm: "Tại sao mình phải đi khám não —— Chết tiệt!!"
Giờ anh ta mới nhận ra, cái người phụ nữ Tô Yên này đang mắng anh ta não tàn sao?!
Cô ta dựa vào cái gì mà dám mắng anh ta chứ?!
Anh ta! Trần An! Người đại diện kim bài! Người đại diện độc quyền của Tạ đại ảnh đế!
Vậy mà lại bị một tiểu minh tinh tuyến mười tám mắng là não tàn!!
Ngày gì vậy chứ ——
...
Vương Sùng nhíu mày nhìn chằm chằm phía trước, mày nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi.
Bầu không khí của cả phim trường phá lệ ngưng trọng, nhóm nhân viên đều kẹp chặt đuôi lại, cũng không dám thở mạnh.
"Tiên sinh, chỗ trốn ở đây của tôi ——"
"Cắt!"
Vương Sùng hít một hơi thật sâu, đột nhiên chỉ vào Ôn Ngọc chửi ầm lên.
"Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy?! Giọng điệu cứng ngắc, cô đang đọc lời thoại hả?! Còn biểu cảm, cô đang học Tô Yên đấy à? Còn nghịch tóc nữa, cô nghĩ cô rất đẹp sao?! Không, trong mắt tôi thì dáng vẻ của cô đặc biệt tự phụ! Trên mạng có từ thế nào nhỉ? Lố bịch!"
"Ôn Ngọc, tôi đã cho cô thể diện. Cảnh quay đầu tiên, mọi người đã quay cùng cô gần một ngày. Cô hết đọc sai lời thoại thì lại đến biểu cảm không đúng. Bây giờ tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ, cô có thật sự biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638396/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.