Tô Yên cười vỗ đầu cậu, giọng điệu mang theo chút nuông chiều: "Đừng nháo."
Gương mặt Hà Nguyên Tịch hồng hồng, trong mắt lập loè vài tia xấu hổ.
Cậu cọ cọ tay Tô Yên, bẹp miệng, "Chị Yên Yên đối xử với em như trẻ con vậy, chẳng lẽ vì em không đẹp trai bằng thầy Tạ sao?!"
Từ Tiểu Bình trợn mắt.
Vương Sùng đỡ trán, rất muốn vạch rõ giới hạn cùng đứa cháu trai này.
Chuyện này không phải sự thật hiển nhiên sao? Người không mù đều có thể thấy.
Ở trong giới giải trí này, ai dám so sánh với giá trị nhan sắc của Tạ Phỉ? Kiêu ngạo vậy ư?
"Xì ——"
Hai mắt Tô Yên cong cong, cười rộ lên cực kỳ xinh đẹp.
Tạ Phỉ không khỏi ghé mắt, không hiểu sao trong lòng có vài phần chờ mong cô trả lời.
Mà Tô Yên trả lời, cũng không làm anh thất vọng.
"Đương nhiên rồi ~"
Khóe môi Tạ Phỉ cong lên, hơi thở lạnh lẽo trên người, tựa hồ bởi vậy mà nhu hòa hơn không ít.
Nhưng mà, ngay sau đó ——
Tô Yên vỗ đầu Hà Nguyên Tịch, nhẹ giọng an ủi nói: "Chính là Tiểu Tịch cũng rất đẹp trai nha, thầy Tạ cho người ta cảm giác quá cao không thể với tới, nếu bảo chị chọn, chị chắc chắn vẫn thích người đàn ông đẹp trai cao ráo, sạch sẽ sáng sủa như Tiểu Tịch."
"Oa! Thật sao?!"
Hà Nguyên Tịch đang ủ rũ một giây sau lập tức khôi phục sức sống, trừng lớn hai mắt, hưng phấn nói.
"Đương nhiên rồi ~"
Tô Yên cười cong đôi mắt.
Trong mắt cô Hà Nguyên Tịch giống như một vãn bối, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638400/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.