Vương Sùng còn chưa lên tiếng, một diễn viên nam phụ bên cạnh đã chạy tới,
cười nói: "Uống uống uống! Uống đồ chị Tô mua, tôi sẽ trở nên đẹp giống chị ấy chứ?"
Từ Tiểu Bình đỏ mặt, nam phụ này là một diễn viên có thực lực, sáng sủa, đẹp trai.
"À, tôi nghĩ có chút khó khăn đó."
Tô Yên mỉm cười đưa cho cậu ta chai đồ uống với vẻ mặt dịu dàng.
Nam sinh nãy giờ vẫn còn đang trêu chọc, lập tức đỏ mặt.
"Cảm ơn chị Tô..."
"Ha, Hà Nguyên Tịch, sao cháu lại đỏ mặt vậy?" Vương Sùng và Hà Nguyên Tịch có quan hệ họ hàng, dựa theo bối phận Hà Nguyên Tịch phải gọi ông một tiếng chú.
Cho nên nhìn cậu, không khỏi thể hiện sự ân cần của trưởng bối đối với vãn bối.
"Chú... Đạo diễn Vương đừng nói bậy!"
Hà Nguyên Tịch cầm đồ uống, ánh mắt đảo xung quanh, nhưng lại không dám nhìn Tô Yên.
Rõ ràng là đồ uống lạnh, nhưng cậu cầm trên tay lại cảm thấy thật nóng.
Từ Tiểu Bình che miệng cười trộm.
Tạ Phỉ thay xong quần áo bước tới, vừa hay nhìn thấy một màn này.
Anh khẽ cau mày, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là vẻ lạnh nhạt, khiến người khác không đoán ra được anh đang nghĩ gì.
"Thầy Tạ."
Từ Tiểu Bình thấy Tạ Phỉ đi tới, vội vàng lên tiếng chào.
Tô Yên biết anh có bệnh thích sạch sẽ, sau khi làm xong công việc, cô sẽ không chủ động tiếp cận anh, miễn cho anh cảm thấy phản cảm.
Ai biết, Tạ Phỉ lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Tô Yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638398/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.