"Nhưng theo tôi, cũng không hẳn như vậy," Cánh môi đỏ thắm của cô khẽ mở, ánh mắt bỗng chốc rét run: "Cô xấu như vậy, có tư cách gì đứng ngang hàng với tôi?"
Ôn Ngọc nghe được câu này, có lẽ đây là câu nói vũ nhục cô ta nhất.
"Tiện nhân ——"
Ôn Ngọc lộ vẻ mặt dữ tợn, hung hăng nâng tay, hướng đến khuôn mặt nhỏ của Tô Yên.
Thanh âm mở cửa vang lên rất nhỏ.
Tô Yên cười xinh đẹp với cô ta, trong mắt mang theo ác ý vô cùng.
Ôn Ngọc nhoáng lên, thầm kêu không ổn.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, cái tay kia đánh thẳng về phía khuôn mặt nhỏ mềm mại của Tô Yên.
"Cô đang làm gì?"
Trong chớp nhoáng, một bàn tay to duỗi tới, ôm Tô Yên vào lòng.
Tay Ôn Ngọc rơi vào khoảng không.
Cô ta chật vật lảo đảo vài bước về phía trước, không dám tin ngoái đầu nhìn lại.
"Không sao chứ?"
Tạ Phỉ nhíu chặt mày, hai tay che chở cho Tô Yên, tựa hồ sợ Ôn Ngọc phát điên lại nhằm vào Tô Yên, không có ý định buông Tô Yên ra.
Bả vai Tô Yên run lên một chút, cô hít mũi, đẩy Tạ Phỉ ra.
"Tôi không sao."
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, vành mắt hồng hồng, con ngươi đen trắng rõ ràng lập loè nước mắt.
Lại cố kìm nén, ý cười mang lệ.
Tạ Phỉ cảm giác trái tim mình bị thứ gì đó dùng sức xé ra, rầu rĩ phát đau.
"Thầy Tạ! Anh đừng tin chị ta, người phụ nữ này nói dối! Nếu không phải chị ta cố ý dùng lời nói kích em, em sẽ không động thủ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638408/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.