Thang máy dừng lại, Tô Yên không đi ra ngoài luôn.
Cô có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Tạ Phỉ: "Tạ ảnh đế, nếu không anh đi ra ngoài trước? Đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm anh?"
Tạ Phỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơmi mỏng cùng quần jean màu lam nhạt.
Một thân giả trang này, làm cho anh có một sức sống đặc biệt khác.
"Vì sao?"
Tạ Phỉ nhíu mày, biểu tình không ngờ.
Thấy anh không vui vẻ, Tô Yên chỉ có thể vuốt tóc, túm ống tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Bởi vì sẽ bị truyền thông chụp được."
Dưới lầu khách sạn dành cho nghệ sĩ, không biết có bao nhiêu chó săn đang âm thầm ngồi canh me.
Một khi đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp được.
"Cho nên?"
Tạ Phỉ híp mắt, trong nháy mắt tâm trạng tốt đẹp rơi xuống thung lũng.
Người phụ nữ này ghét bỏ anh như vậy? Sợ truyền ra tai tiếng với anh?
Tô Yên vừa thấy biểu tình của anh, liền biết anh hiểu sai ý.
Chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Không phải tôi ghét bỏ anh," Trên thực tế cô nào có tư cách ghét bỏ vị ảnh đế này? "Anh biết hiện tại danh tiếng của tôi rất xấu, tôi thì không có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn liên lụy người khác."
Dính scandal với cô, cho dù là ai cũng không có được lợi ích gì.
Tạ Phỉ hơi rũ mí mắt, nhìn cô gái nhỏ rõ ràng bị bắt nạt, còn mạnh mẽ nhẫn nhịn, lộ ra tươi cười.
Tâm tình anh phiền muộn, môi mỏng khẽ mở: "Nếu cảm thấy không muốn liên lụy người khác, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638410/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.