"A ——"
Sau đó, trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Tần Hiểu ngã mạnh trên nền đất, đau đến mức cô ta quỳ trên đó nửa ngày vẫn không bò dậy nổi.
Cả người chật vật vô cùng.
"Ui cha, cô không sao chứ?"
Tô Yên kinh ngạc nhìn Tần Hiểu đang quỳ trên mặt đất, "Cứ cho là do nhìn thấy chính chủ, tự bản thân cảm thấy hổ thẹn không còn chỗ để chui thì cũng không cần phải quỳ xuống xin lỗi tôi như vậy chứ? Chuyện này thật sự làm tôi có chút ngượng ngùng ~"
Miệng cô nói lời quan tâm, nhưng dáng vẻ lười biếng, một chút ý định đến đỡ người dậy cũng không có.
"Cô cố ý!"
Tần Hiểu đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại, nhưng bởi vì khuôn mặt của cô ta từng phẫu thuật thẩm mỹ cho nên bây giờ cô ta làm biểu cảm như vậy lại khiến cho khuôn mặt trông rất quái dị.
Tô Yên ghét bỏ liếc mắt nhìn cô ta một cái, cảm giác dường như mắt mình bị ô nhiễm rồi.
"Đúng vậy, tôi cố ý đó, như thế nào?"
Tô Yên cười tủm tỉm nói: "Vậy bây giờ cô đi ra ngoài nói với mọi người đi, để xem bọn họ sẽ tin cô hay tin tôi?"
Cô tiếc nuối thở dài.
Tần Hiểu biểu tình trầm mặc khó hiểu, cô ta quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, bởi vì trên sàn nhà có nước nên đã làm váy cô ta trở nên dơ bẩn. Cô ta cực kỳ ghê tởm, thầm nghĩ làm sao trên đời này lại có một con ả xấu xa như Tô Yên?
Còn là một ả xấu xa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638449/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.