Có lẽ Tô Yên giống mẹ của cô, trời sinh không thích hợp với nhiệm vụ như vậy.
Chỉ là, điểm khác nhau lớn nhất giữa hai người có lẽ là vấn đề tính cách.
Tính tình cổ quái của cô, khiến người ta trong nháy mắt đã thấy cô khác biệt hoàn toàn với mẹ cô Tô Quỳ.
"Không có chuyện gì chứ?"
Lúc Tô Yên đi ra khỏi nhà vệ sinh, liền nhìn thấy cách cô mấy mét là Tạ Phỉ đang dựa vào vách tường rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nghe được tiếng bước chân, mới từ từ ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Yên.
"Anh đang đợi tôi?"
Tô Yên có chút giật mình, cô đi đến bên cạnh Tạ Phỉ, hỏi.
Nhà vệ sinh này rất đơn sơ, trên hành lang còn bày dụng cụ của đoàn phim.
Tạ Phỉ không trả lời, ánh mắt anh lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái.
Thấy cô không có chịu bất kỳ sự tổn thương nào, đáy lòng vẫn luôn căng chặt của anh chậm rãi thả lỏng.
Nói: "Đi thôi, đạo diễn đang tìm em."
"Tìm tôi?"
Tô Yên nhướng mày, cười khanh khách đi theo phía sau anh, "Sao Tạ tiên sinh đây không trả lời vấn đề của tôi thế? Thật không ngờ Tạ tiên sinh lại quan tâm đến tôi như vậy."
Tạ Phỉ đi phía trước với vẻ mặt lạnh nhạt.
Nghe được câu nói của cô, bước chân anh bỗng khựng lại.
Chân mày anh hơi cau, nghe ra sự trêu chọc trong giọng điệu của Tô Yên, giọng nói mềm nhẹ tựa bông, âm cuối khẽ nâng cao theo thói quen.
"Không có."
Tạ Phỉ nhẹ giọng trả lời.
Tô Yên cười nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638450/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.