"Xì ——"
Tô Yên mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu thiếu niên đang làm nũng không ngừng cọ cọ vào bả vai cô.
"Giờ cậu đang cáo trạng sao?"
"Hừ!" Hà Nguyên Tịch mím môi, "Chị Tô, chẳng lẽ chị không thấy anh Tạ rất quá đáng sao? Em đã trưởng thành rồi!"
Bản thân anh chỉ tò mò với mấy cảnh diễn này, đặc biệt còn là chị Tô diễn.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì người quay chung cảnh thân mật với cô lại không phải là mình. Hà Nguyên Tịch lập tức có cảm giác xúc động muốn khóc, cậu ôm Tô Yên không buông tay.
Không ngừng khóc lóc lên án, "Em không phải là tội phạm, chị Tô, chị nói coi có phải anh Tạ rất quá đáng không?"
Bước chân Tạ Phỉ chợt dừng lại.
Mắt phượng lạnh lùng của anh híp thành một độ cong đầy nguy hiểm.
Sau đó anh nghe thấy tiếng cười của Tô Yên, cô buồn cười gật đầu, "Đúng vậy, thật quá đáng."
Giọng điệu cô mềm mại mà lười biếng, khiến người ta không khỏi liên tưởng hình ảnh một chú mèo con đang ngủ gật dưới ánh mặt trời.
"Không! Là thật sự rất quá đáng! Cực kỳ, cực kỳ quá đáng!"
Hà Nguyên Tịch siết chặt tay.
Cậu hạ quyết tâm nhất định phải phá hỏng hình tượng tốt đẹp của Tạ Phỉ trong lòng Tô Yên. Hừm, tốt nhất để cậu có cơ hội tiến vào thế chỗ luôn là được.
Hì hì...
Nhưng không nghĩ tới, trong lòng Tô Yên chỉ coi cậu như một đứa trẻ không bao giờ lớn mà thôi.
Chỉ dựa vào điều này thôi cậu cũng đã không còn cơ hội rồi.
Tô Yên bật cười, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638462/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.