Tạ Phỉ sờ mũi, đuối lý tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ này. Anh dựa lên thành giường, thân dưới còn đắp một tấm chăn đơn hơi mỏng.
"Xin lỗi ——"
Anh nhìn khóe môi bị cắn thành vết nứt của Tô Yên, thầm ảo não.
"Không sao đâu."
Tô Yên lắc đầu, đang tính ngồi dậy, Vương Mẫn ngay lập tức cầm một chiếc áo khoác dài, bọc lấy Tô Yên thật vững chắc, kín không chút kẽ hở ở bên trong.
Bảo đảm không lộ ra chút làn da nào.
Đồng thời, ánh mắt hung tợn mà trừng những người đàn ông ở xung quanh không muốn rời đi kia.
Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa là giết luôn!
Mọi người bị ánh mắt muốn ăn thịt người của Vương Mẫn dọa sợ, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
"Đạo diễn, chút nữa còn quay không? Nếu không quay thì tôi đi ra ngoài trước."
Nghe được Vương Sùng đáp lại, Tô Yên và Vương Mẫn cùng nhau ra khỏi phòng ngủ dùng để quay phim.
Hơi nóng ở bên ngoài lập tức thổi về hướng của cô.
Tô Yên híp mắt, từ cổ tay áo lộ ra một đoạn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn.
Trời chạng vạng, hoàng hôn hơi say, màu đỏ ùn ùn kéo đến nhuộm thấu cả nửa bầu trời.
......
Vương Sùng đuổi những người khác đi.
Cười như không cười nhìn chằm chằm Tạ Phỉ, trêu chọc nói: "Thế nào, người đã đi rồi, cậu còn không chịu đứng dậy?"
Ông như suy tư gì mà liếc thân dưới của Tạ Phỉ.
Tô Yên không ở đây, sắc mặt Tạ Phỉ đã khôi phục vẻ thản nhiên lạnh nhạt trong một giây.
Anh ung dung xốc chăn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638461/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.