Vẻ mặt rầu rĩ của Tuần Cửu - người phụ trách đưa thư cho Yến Phong Miên, đi vào thư phòng.
Cửa sổ khắc hoa ở thư phòng mở ra, ngoài cửa sổ là một mảnh hồ nước, bên cạnh trồng lục trúc tươi tốt xanh um. Ánh sáng chiếu xuống, ánh vào trong nhà từng mảng loang lổ.
Yến Phong Miên ngồi ở bên cửa sổ, cầm một quyển sách để xem.
Nghe được tiếng bước chân thì giương mắt, nhìn thấy Tuần Cửu, nhấc mi mắt lên: "Sao vậy?" Tầm mắt hạ xuống, nhìn đồ trong tay hắn, mới cười: "Ai đưa?"
Tuần Cửu càng không cao hứng, lại không dám ngỗ nghịch với chủ tử nhà mình.
Khổ đại thâm thù nói: "Tô phủ đưa tới."
Còn có thể là ai?
Còn không phải là ả yêu nghiệt kia!
Yến Phong Miên cười khẽ: "Mang đến đây đi." Hắn buông quyển sách trên tay, lạ thay, trong lòng có vài phần chờ mong.
Tuần Cửu đặt thư xuống.
Yến Phong Miên bất đắc dĩ bật cười: "Tuần Cửu, ngươi không cần có nhiều thành kiến như vậy với Tô tiểu thư, thật ra nàng là một người rất đơn thuần thiện lương."
Đơn thuần? Thiện lương?
Một chữ Tuần Cửu cũng không tin?!
Nữ tử đơn thuần sẽ chủ động theo đuổi một nam nhân. Còn nàng mới quen biết Nhị điện hạ chưa bao lâu, đã phi lễ Nhị điện hạ!
Đây là chuyện Tuần Cửu luôn canh cánh trong lòng nhất.
"Thôi, về sau ngươi sẽ biết."
Yến Phong Miên xua tay, đầu tiên là mở thư ra.
Mặt trên chỉ có ít ỏi mấy chữ.
Chữ được viết bằng bút lông đại khai đại hợp (*),thể chữ thảo thập phần phóng khoáng kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638518/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.