Bộc bạch lộ liễu một cách trắng trợn.
Chọc thẳng vào lòng người, muốn bỏ qua cũng khó.
Mỗi một chữ, Yến Phong Miên đọc đều hiểu.
Lồng ngực hắn căng tràn, giống như được thứ gì lấp đầy. Mặt khác hắn lại bắt đầu giận dỗi, nàng viết thơ thuần thục như vậy, có phải cũng từng viết cho Yến Nam Triều không?
Yến Phong Miên không hiểu vì sao mình lại trở nên ra vẻ như vậy.
Hắn cũng chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như thế này, có lẽ bắt đầu từ khi Tô Yên ngang ngạnh đi vào thế giới của hắn, tất cả bắt đầu biến đổi.
Ánh nắng mùa hè dần trở nên cực nóng, hoa sen ngoài cửa sổ cũng nở rộ duyên dáng yêu kiều.
Sáng sớm vốn sẽ có chim chóc nhảy nhót trên đầu cành, tia nắng xuyên qua ngọn cây chiếu trên mặt đất loang lổ thật đẹp.
Những thứ này, trước đây hắn chưa từng chú ý đến.
Thế giới của hắn, chỉ có bình tĩnh, không hề gợn sóng.
...
Không hồi âm cũng không đáng sợ, dù sao cũng có 04 báo cáo biến hóa tâm tình của Yến Phong Miên bất cứ lúc nào.
Trong lúc Tô Yên định cứ trải qua như vậy thì rốt cuộc cơ hội nàng vẫn luôn chờ đợi đã tới.
Triều đình tổ chức Đại hội luận võ.
Người thắng đệ nhất, có thể đạt được vua Nhân Cảnh ngự bút thân phong là Uy vũ Đại tướng quân, thống lĩnh quân Tô gia, xuất chiến vì đất nước.
Nói thật, mỗi một vị tham gia, đều không sợ sinh tử, hơn nữa cũng có bản lĩnh thật.
Không có bản lĩnh thì không dám tham gia để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638520/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.