Trong mắt vua Nhân Cảnh xẹt qua một suy nghĩ sâu xa.
Đầu Tô Triệt đau muốn nứt ra, ông không nghĩ tới, đến bây giờ Tô Yên vẫn chưa từ bỏ ý định kia.
"Tỷ tỷ? Tỷ muốn làm gì?" Tô Gia Hòa ngơ ngác há miệng, vô cùng mờ mịt.
Tô Yên cười tủm tỉm, chống cằm nghiêng đầu, nhìn thẳng chăm chú vào vua Nhân Cảnh: "Hoàng Thượng, thần nữ đang chờ câu trả lời của ngài."
"Việc này, đương nhiên là người có năng lực thì có thể đi lên, không biết ngươi có cao kiến gì?" Đây là lần đầu tiên vua Nhân Cảnh thấy một nha đầu có tính cách thú vị như vậy, cười cười rất vui vẻ, hỏi lại nàng.
Yến Phong Miên vẫn luôn nhìn chăm chú vào nữ tử mà mỗi nụ cười mỗi ánh mắt đều mang theo vẻ xinh đẹp độc đáo kia.
Sắc mặt không biểu hiện gì nhưng ngón tay nắm chặt tay vịn đã trở nên trắng bệch.
"Hoàng Thượng, thần nữ cũng muốn khiêu chiến một lần!"
Tô Yên trở tay, một ngón tay chỉ về phía Liễu Hồng Văn đang ở trên đài tiếp nhận sự kính ngưỡng cùng khen ngợi của mọi người, bổ sung một câu: "So tài với hắn ——"
Oanh ——
Giọng của nàng không mang ý cười, âm sắc trong trẻo ẩn chứa sự kiêu căng.
Không nhanh không chậm khiến khuôn mặt Liễu Hồng Văn lập tức trầm xuống, hắn ta nhíu mày, khinh thường nói: "Chỉ ngươi? Một nữ nhân yếu ớt, vẫn nên ở nhà chăm chồng dạy con cho tốt đi! Tô tướng quân, tuy rằng bản lĩnh mang binh đánh giặc của ngài là giỏi nhất, nhưng trên phương diện dạy dỗ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638534/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.