Một hành động này dọa mọi người nhảy dựng.
Chỉ riêng có Tô Gia Hòa hưng phấn đến hô hấp dồn dập, y nắm chặt tay, phạch một cái đứng bật lên từ chỗ ngồi.
"Thật lợi hại!"
Y chỉ biết thiên phú của tỷ tỷ không tồi, nào nghĩ đến cư nhiên nàng lại lợi hại như vậy.
Ngay cả Tô Triệt cũng thấy ngoài ý muốn.
Vua Nhân Cảnh không nhịn được ngồi thẳng lên, hai mắt híp lại.
Tô Yên tùy tiện rút một con đao bằng thép từ giá vũ khí ở bên cạnh, cười đến hại nước hại dân, mặt mày tràn đầy phong tình động lòng người.
"Liễu công tử, mời ——"
"Ngươi ——"
Liễu Hồng Văn vẫn quỳ trên mặt đất, nhìn Tô Yên khiêu khích như vậy, hô hấp kịch liệt phập phồng lên xuống, khuôn mặt bị lửa giận thiêu đến đỏ bừng.
"Tô Yên, bản thân ngươi thức thời một chút rồi tự cút xuống đi. Trong sân đấu, đao thương không có mắt, nhưng ta không muốn làm ngươi bị thương, đến lúc đó, Tô tướng quân lại tìm ta gây phiền toái!"
Hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường đối chiến với Tô Yên.
"Ồ? Phải không?"
Nghe được lời y nói, mắt phượng hẹp dài đang cong lên của Tô Yên lười nhác buông xuống, trở tay cầm đao bước đến bên cạnh hắn, bỗng nhiên nâng một chân lên, "rầm" đá bay Liễu Hồng Văn ra ngoài.
"A!"
"Ca ca!" Liễu Như Yên đột nhiên đứng lên, hận không thể chạy như bay qua.
Liễu Hồng Văn bị Tô Yên đá thẳng xuống đài, bay ngược ra ngoài đâm vào một thân cây, cuối cùng thê thảm rơi xuống, ngã trên mặt đất ho khan hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638535/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.